TẤN CÔNG!!!!!”Hai đội quân lao vào nhau. Hai lá cờ quyện lại thành vệt máu…“Hãy cứu tiểu thư Kinomoto, Yamazaki”“Dù có chết, Chiharu….”__________________________________________________ ___________“BẮN!”“BẮN!”“TIẾP TỤC ĐI!”Amamiya ra lệnh rút lui. Trận mưa tên từ trên thành bay xuống làm quân Kinomoto phải vất vả chống chọi. Dù những chiếc khiên của Shimon khá chắc chắn, nhưng đối phó với cả một rừng tên của triều đình thì vẫn là không đủ. Rika vẫn ra lệnh bắn tên, cho đến khi không còn một người lính Kinomoto nào trước cổng thành. Những mũi tên từ trên thành cao liên tiếp bay xuống, va vào những chiếc khiên của quân Kinomoto đang giật lùi trở lại, rồi rơi xuống đất. Những bước chân vội vã. Những bàn tay căng dây cung. Và những đôi mắt lạnh lùng quan sát thế trận….Rika không cho đuổi theo. Ngay khi quân Kinomoto vừa rút lui, cô cho bổ sung thêm cung tên, làm thêm vũ khí và chuẩn bị cho quân đội sẵn sàng ứng chiến. Cô kiểm tra lại cổng thành. Rika nhận thấy, thế trận này dù khá có lợi cho cô, nhưng không thể kéo dài quá lâu. Không lâu nữa, khi quân Kinomoto quay lại, quân triều đình cần sẵn sàng chuẩn bị cho một trận đánh trực diện.Với tình thế hiện nay, nhìn vào có thể thấy lợi thế đang hoàn toàn nghiêng về phe triều đình, do nữ tướng quân Rika Sasaki chỉ huy. Cách bố trí quân đội gần như hoàn hảo. Quân lính được sắp xếp vào những vị trí thuận lợi nhất để tấn công đồng thời phòng thủ. Tận dụng lợi thế trên cao của mình, họ có nhiều phương pháp đối phó với quân địch ở dưới thành, muốn xông vào cổng hoặc muốn trèo lên trên. “Một đối thủ đáng nể!” – Amamiya nghĩ thầm, cho quân đội dừng lại ở một địa điểm gần thành Đông. Buộc ông – một vị tướng dày dạn kinh nghiệm trận mạc – phải rút lui, thì chắc chắn không phải kẻ tầm thường. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (54)Amamiya cho quân đội xem xét lại những người bị thương hoặc thiệt mạng. Ông muốn tổng kết lại sự thiệt hại. Ngày đầu tiên của mùa xuân, trời lạnh giá. Những bông tuyết như muốn bao trùm lấy cả vương quốc, cả cuộc sống đang bắt đầu. Tuyết trắng như sự mờ mịt của tương lai. Amamiya khẽ rùng mình khi một bông tuyết lặng lẽ rơi trên khuôn mặt nhăn nheo. Clow lạnh. Lạnh vô cùng đối với một người sinh ra ở một đất nước nóng quanh năm như Tatan. Clow! Đây là nơi ông không muốn đến nhất. Một vương quốc hình thành trên sự đổ máu. Một đất nước bắt Ông dằn vặt vì vị Hoàng đế nằm im, chờ đợi một liều thuốc giải độc…Vậy…. Ông đang chiến đấu vì cái gì? Vì cả hai, hoặc không vì gì cả. Có lẽ cũng vì, dòng máu một chiến binh không cho phép ông ngồi yên.Clow có một phần của Tatan. Dù được hình thành trên máu và nước mắt, nhưng Clow có vị trí khá tốt. Không nóng nực như Tatan, không lạnh như Shimon, mà tổng hợp nhiều khoảng khí hậu, thuận lợi cho phát triển kinh tế. Trong tình hình hỗn loạn không thể kiểm soát như hiện nay, muốn đánh chiếm và thống lĩnh Clow không phải chuyện quá khó khăn. Tuy nhiên….. Amamiya biết, ông không thể. Trước khi để ông sang đây, những con người ấy đã đề phòng tất cả. Họ biết, ông không thể phản bội lại lòng trung thành. Họ biết, ông sẽ không vì một chút lợi ích trước mắt mà đánh mất mấy chục năm xây dựng lòng thành, xây dựng danh tiếng. Và ông đã làm đúng như vậy. Ông sẽ giúp Kinomoto. Vì lòng trung thành, và cũng vì một lí do chỉ riêng mình ông biết: chuộc lại những tội lỗi ông đã gây ra cho con gái của ông. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (55)Khi bông tuyết chạm vào khóe mắt, Amamiya chợt nhận ra, tuyết đang rơi nhiều hơn. Xuất phát từ khi trời rạng sáng, bây giờ, thời gian đã về chiều. Một chiều năm mới với những bông tuyết rơi lạnh giá.Amamiya ngước nhìn bầu trời xám lặng. Vì nhiều lí do, ông sẽ tiếp tục công việc của mình.Trời tối dần, mờ mờ che khuất những gì đôi mắt còn nhìn thấy. Một nụ cười hài lòng nở trên gương mặt nhăn nheo của vị tướng già nua. Có lẽ đây là trận chiến cuối cùng trong cả cuộc đời chinh chiến của ông. Nhưng là trận chiến với một đối thủ thích hợp, một đối thủ ngang sức. Cũng rất đáng để thử!Khi bóng tối dần bao phủ, những bóng người di chuyển trong lặng lẽ. Một buổi tối sôi động, đánh dấu một sự biến đổi mới trong trận chiến lớn nhất lịch sử….__________________________________________________ ___________Thành phía Nam rơi vào sự im lặng đến đáng sợ. Cổng thành đóng kín. Quân lính và chủ thành đều không xuất hiện. Dường như thành Nam đã trở thành tòa thành trống rỗng, không người sinh sống. Ngoài cổng thành không có lính canh gác, nhưng có thể dễ dàng nhận ra sự chắc chắn và độ cao của thành khiến những kẻ tò mò bên ngoài từ bỏ ý định đột nhập.Trời tối dần, làm mờ đi những bông tuyết đang rơi. Hiragirawa nhìn theo những bông tuyết trắng lặng lẽ, lạnh như ngày hôm đó, ngày mọi chuyện bắt đầu. Cũng là tuyết trắng, cũng là gió lạnh, và…. máu đỏ. Hiragirawa chợt cười. Hắn cười cuộc đời, cười những bông tuyết, cười cho chính bản thân mình. Có thể hắn thật sự đã già. Hắn không còn là một thanh niên hàng ngày lao vào các cuộc chiến, cầm kiếm giết người, là một đối thủ đáng sợ với hầu hết những bậc kì tà