gọi Sakura vì thấy cô biến mất, và vì muốn hỏi một điều đang dày vò trong tâm trí cậu.“Công chúa…. nếu…. nếu gặp tướng quân Li Syaoran ở thành Nam, công chúa sẽ giết hắn chứ?”Im lặng. Chỉ có tuyết rơi và gió thổi. Hiyula nhìn thật sâu vào đôi mắt lạnh lẽo, dù biết sẽ không thể tìm thấy gì. Khoảng im lặng ấy không lâu. Rất nhanh, vì không có một chút suy nghĩ nào diễn ra đối với người được hỏi.“Tất nhiên rồi, Hiyula. Ta sẽ giết hắn!”Trong đêm tuyết, nụ cười khẽ nở. Nhưng sao giá lạnh.?“Em mong công chúa sẽ hạnh phúc!”Nhưng Hiyula, giết người mình yêu thương, liệu còn có thể hạnh phúc? [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (48)Tất cả…. Chỉ giống như là nói dối thôi phải không?__________________________________________________ ___________Syaoran gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn, đôi mắt đưa theo tưng bước chân của bà Li. Suốt từ tối đến giờ, bà vẫn đi qua đi lại như không biết mỏi chân. Syaoran ngả đầu trên ghế, quan sát bằng đôi mắt thích thú của mọt kẻ hiếu kì tò mò. Anh biết, mẹ anh dang nóng ruột. Thời gian qua, sự ngừng lại đột ngột của quân Kinomoto làm bà lo lắng. Bà đã hi vọng quân địch tấn công ngay, để có thể lợi dụng lợi thế về lực lượng quân đội. Nhưng khi Kinomoto không tấn công, bà cũng không phải công giành lại thành Bắc mà chú tâm chuẩn bị cho trận chiến về sau. Syaoran cho rằng đây là một ý kiến khôn ngoan. Trong thời điểm cả hai phe giành giật nhau từng chút một như hiện nay, tấn công phe đang thắng thế là một việc làm ngu ngốc. Hơn nữa, dù quân Kinomoto ít hơn so với quân triều đình, nhưng họ chắc chắn có cách để giành chiến thắng nhờ lợi dụng lợi thế về sự ủng hộ của người dân.Rất hiếm khi, nhưng lần này, bà Li đã nghe theo cách giải quyết của Syaoran. Bà cho bố trí lại hệ thống phòng thủ, cắt cử quân lính, đồng thời cũng sửa sang cổng thành. Theo Syaoran, đây là việc làm không cần thiết, nhưng làm thì cũng tốt. Qua những lần chứng kiến, anh đã biết thuốc nổ của Yukito Tsukishiro chế tạo là như thế nào. Nhưng để phá cổng thành, ít nhất phải dùng loại thuốc nổ có sức công phá lớn như loại thuốc nổ đã phá tan đảo Hongo. Có điều, loại thuốc nổ ấy chỉ có thể dùng ở nơi biệt lập như Hongo, chứ không thể dùng trong một nơi nhỏ bé như các thành bảo vệ và kinh thành Tomoeda. Vì thế, cho đến bây giờ, có thể yên tâm: quân Kinomoto sẽ không thể dẫn quân vào thành một cách bình thường và yên bình.Mặc những phân tích và lí luận của Syaoran, bà Li vẫn lo lắng như ngồi trên đống lửa. Bà nhìn ra ngoài, như để chắc chắn quân đội vẫn canh phòng cẩn thận. Cấm vệ quân làm nhiệm vụ của mình một cách chăm chỉ nhất có thể. Lá cờ cấm vệ tung bay trên những nóc nhà, những nẻo đường kinh thành. Dù đã đưa quân đi tri viện cho các thành bảo vệ, nhưng Syaoran vẫn để lại hơn 2 vạn binh lính tại kinh thành và gần 1 vạn quân canh giữ các cổng kinh thành. Theo anh, với cách bố trí như hiện nay, chỉ cần quân lính cảnh giác ở mức độ cao nhất, không cho bất kì ai vào, thì quân Kinomoto chỉ có thể đứng ngoài.Tuy nhiên, đó là sự bảo vệ trong kinh thành. Còn đối với ba thành Đông, Nam, Tây thì chính Syaoran cũng không yên tâm lắm. Thành phía Đông, có Rika và Terada, nhưng tính khí thất thường, thích làm thì làm của Terada có thể ảnh hưởng đến sự suy đoán của Rika. Thành phía Nam, tuy Quốc vương Hiragirawa là một lão tướng giàu kinh nghiệm, nhưng đã lâu không động đến việc chiến sự. Riêng thành phía Tây, Syaoran biết rõ phó tướng của anh là người thế nào. Hắn sẽ để mất thành ngay lập tức, nếu gặp phải những cao thủ dạng Yukito Tsukishiro. Điều ấy khiến bà Li lo lắng. Sau khi Syaoran nhún vai tuyên bố không thể đến thành phía Tây do vết thương, bà đã muốn đích thân đi. Nhưng, lại một lần nữa, bà nghe theo lời khuyên của Syaoran. Theo anh, việc quan trọng là bảo vệ kinh thành. Bà ở lại Tomoeda, sắp đặt sự phòng vệ và tấn công, sẵn sàng tấn công quân Kinomoto nếu họ xông được vào kinh thành. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (49)Syaoran mỏi mắt theo bước chân của mẹ. Bà đang bận suy nghĩ, nên gần như không để ý đến sự có mặt của anh trong căn phòng nhỏ ở điện phía Tây này. Syaoran cũng không muốn phá ngang những suy nghĩ của bà. Anh không tiếp tục nhìn theo, mà đưa mắt ra ngoài cửa sổ. Tuyết đang rơi, trắng xóa trong đêm tối. Tuyết lạnh giá khiến anh chợt nhờ lại ngày ở “Xứ Tuyết”, khi anh ôm ngang người Sakura, đặt cô lên lưng ngựa. Tuyết làm sống lại khoảng kí ức đau thương đẫm máu ấy, khi Kero chết, khi anh cầm trên tay chiếc đầu của Touya Kinomoto, và khi chứng kiến đôi mắt hoang dại của Sakura. Tuyết nhẹ nhàng, tuyết dịu dàng, tuyết làm người ta không bao giờ quên. Và một thoáng kỉ niệm, rất hạnh phúc. Ngày tuyết rơi, mùa đông 5 năm trước, anh đã gặp Sakura. Mùa đông năm năm trước, ngày định mệnh bắt đầu.Thở dài….. Có lẽ trong trận chiến ở các thành bảo vệ, Sakura sẽ trực tiếp tấn công. Khi tấn công thành Bắc, nghe nói chỉ có một đứa trẻ chỉ huy. Nhưng trong trận tấn công này, Sakura chắc chắn sẽ xuất hiện. Cô xuất hiện…. nhưng Syaoran thì không. Cô đang lao vào một trận chiến mới, một trận chiến không có anh.Bình yên n