đôi mắt nhuộm màu đau thương. Bất kể trẻ nhỏ, phụ nữ, và cả những vị trưởng lão già nua… tất cả đều bị giết, đều chết trong lạnh lẽo. Có lẽ cái lạnh ngày ấy còn khủng khiếp hơn nhiều so với cái lạnh Sakura đang gánh chịu. Có là gì đâu! Trong trận chiến ấy, Sakura đã trốn chạy. Cô đã sợ hãi vì giết một con người. Cô đã đau lòng vì một đứa trẻ mất đi cha mẹ. Ngày ấy, cô đã được bảo vệ bởi sự yêu thương, được bao bọc trong một lớp bảo vệ chắc chắn của “Tứ đại hộ pháp”, những người không bao giờ phản bội Sakura. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (46)Và Seiza, Bhamaru…Cũng đã chết!Khung cảnh kinh hoàng của hai cái chết ấy, dù không cần cố nhớ lại, vẫn ngày ngày ám ảnh Sakura. Trong từng giấc ngủ, từng lúc rỗi rãi, và kể cả trong những lúc đang luyện tập…. hình ảnh ấy vẫn in đậm trong trí óc Sakura. Đó là sự kinh hoàng! Kinh hoàng khi thân xác của Seiza nát vụn dưới lưỡi kiếm của Syaoran. Kinh hoàng vì đôi mắt còn sót lại cũng bị bàn chân của “Ác quỷ” dẫm nát. Căm hận khi thân xác một người thân cận bên mình bị chim quạ rỉa từng thớ thịt. Uất ức vì bản thân không thể làm gì cho những con người ấy. Hai cái chết ấy, khủng khiếp nhất và cũng đớn đau nhất.Sakura đã cho chôn chiếc bình đựng phần thu lượm được của Seiza trong nghĩa trang ngập lá cỏ và hoa ấy, nơi Touya nằm ngủ. Và cũng cho dựng một ngôi mộ của Bhamaru, dù bên trong rỗng không. Tất cả việc làm ấy chỉ là để tưởng nhớ, và hi vọng có thể bù đắp một phần nào cho sự hi sinh của họ. Nhưng cơn đau vẫn dày vò từng giấc ngủ của Sakura. Đau đớn vì những kí ức xuất hiện. Choàng tỉnh… Rồi lại đau khi nhận ra, họ thật sự không còn ở bên cạnh. Chỉ có máu, và sự biến mất không một lời cảnh báo.Li Syaoran…Sakura nhất định phải tự tay giết chết hắn!Tuyết đậu xuống bàn tay nắm chặt của Sakura. Tuyết đang khóc phải không? Tuyết khóc vì hai con người tuyết đã cố công xây dựng. Tuyết ân hận vì đã cho hai người gặp nhau. Nhưng….Đừng khóc…Vì đó là số phận.“Công chúa”Sakura quay lại, mỉm cười nhận ra Hiyula. Cậu bé dường như đã đứng đó rất lâu, nhưng chỉ im lặng và không lên tiếng. Sakura không cần lau nước mắt, vì đôi mắt cô vẫn ráo hoảnh. Cô cũng không cần phải lấy lại sự tự nhiên của mình, vì cô vẫn rất bình tĩnh – sự bình thản và lạnh lùng của con người đã từng chứng kiến nhiều nỗi bất hạnh, từng trải qua nhiều khổ đau. Cô cười, băng giá:“Thế nào rồi, Hiyula?”“Tất cả đã chuẩn bị xong, thưa công chúa” – Hiyula trả lời – “Quân đội của quốc vương Lamia đã tới thành phía Tây, quân Tatan đã tới thành Đông. Quân đội Kinomoto đang chờ lệnh công chúa!”Sakura gật đầu đứng lên. Mai là ngày đầu tiên của năm mới, cũng là ngày quân Kinomoto sẽ tấn công vào ba thành bảo vệ Đông, Nam và Tây. Sakura biết, quân triều đình cũng đã chuẩn bị kế hoạch đối phó, nên trận chiến này sẽ không dễ dàng như trận chiến vào thành Bắc. Trận chiến này, cô phải thắng!“Hiyula, em ở lại thành Bắc cùng anh Yukito” – Sakura nói, bất chấp đôi mắt phản đối của cậu bé. Chiến trường không phải nơi dành cho những đứa trẻ. Sakura biết điều đó. Trận tấn công thành Bắc, Hiyula là chỉ huy trưởng, theo đúng đề nghị của cậu bé. Nhưng lần này, sự nguy hiểm lớn hơn nhiều so với trận chiến trước. Sakura không muốn cậu bé sẽ vướng vào vòng máu lửa này quá sâu. Cô xoa nhẹ lên mái tóc cậu bé 12 tuổi – “Hiyula, chiến trường không phải cứ xông pha vào quân địch. Em cần phải phụ giúp Yukito bảo vệ thành Bắc, đề phòng trường hợp quân triều đình có thể tấn công vào thành bất cứ lúc nào. Ta sẽ để lại 2 vạn binh lính trong thành. Ngoài ra, nếu có dấu hiệu xin tri viện từ phía các đội quân ở thành Đông, Nam, Tây, phiền em chỉ đạo quân đội, được không?” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (47)Cậu bé khẽ nhíu mày nhìn nụ cười của công chúa Sakura Kinomoto. Có lẽ, cậu bé đang rất ngạc nhiên. Quân sư Yukito đã nói, Li Syaoran là “người vô cùng quan trọng” của công chúa, nhưng cũng là kẻ công chúa “buộc phải giết”. Vậy tại sao, đôi mắt công chúa vẫn buồn thăm thẳm như vậy, nhưng lại không có dấu hiệu của sự phân vân và nỗi đau dày xé? Cậu bé không hiểu, nụ cười kia bình tĩnh đến thản nhiên như vậy, khi chỉ chốc lát nữa thôi, công chúa sẽ phải thật sự đối đầu với kẻ ấy. Cậu bé cũng không hiểu, tại sao công chúa Sakura có thể ngồi im trong giá lạnh, không động đậy, như một xác chết vô hồn trong cái lạnh của tuyết. Tất cả những điều ấy, cậu bé không biết.“Em hiểu rồi”Hiyula miễn cưỡng gật đầu. Sakura mỉm cười hài lòng, khoác tấm áo choàng lên mình. Bóng dáng cô như muốn khuất trong màu đen của đêm tối, biến mất trong màu trắng của tuyết. Mờ ảo, và sẽ biến mất, không một dấu vết.“CÔNG CHÚA!”Hiyula gọi to. Trong thoáng chốc ngắn ngủi, cậu bé đã nhìn thấy công chúa biến mất. Tấm áo choàng xám phất nhẹ trong làn gió mùa đông. Mái tóc nâu như khẽ xoay nhẹ, để đôi mắt xanh lục bảo đối diện với Hiyula. Vẫn buồn, nhưng không đau đớn. Hoặc có chăng, cô đã không thể hiện được sự đau đớn của mình. Trái tim đã đóng chặt, không còn mở ra.“Hm? Gì vậy?”Sakura mỉm cười. Vô tình và lạnh giá, như tuyết đang vây quanh cô. Hiyula ngập ngừng. Cậu bé
