Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3228605

Bình chọn: 7.5.00/10/2860 lượt.

cảm ơn cô, tiểu thư Kinomoto!” – Quốc vương chợt nói, đôi mắt nhìn sâu vào màu xanh lục bảo đượm buồn. Cười…. cả hai…. – “Nếu không nhờ tiểu thư, có lẽ Chiharu sẽ mãi mãi sống trong sự căm ghét của chính bản thân. Cảm ơn cô…. Cảm ơn vì đã giúp cô ấy….”Từng lời của Quốc vương Yamazaki đều chứa sự chân thành thật sự. Sakura mỉm cười, thật lòng chúc cho hạnh phúc của hai người.“Ngài yêu Hoàng hậu không, Quốc vương?”Yamazaki bật cười thành tiếng, lắc đầu:“Bí mật mà bật mí thì đâu còn là bí mật”Sakura nhìn theo bóng Quốc vương khuất đi sau những hàng người mặc quân phục đang luyện tập. Bí mật mà bật mí thì đâu còn là bí mật! Syaoran đã từng nói điều ấy với Sakura, và bây giờ cũng vậy. Cô khẽ cười, nhưng sao buồn bã. Những bông tuyết lặng lẽ rơi, đậu xuống mái tóc nâu, rồi lại chậm rãi bay xuống đất. Tuyết rơi trên khóe mắt cô gái, tan chảy khiến đôi mắt xanh nhòa đi. Có lẽ bởi vậy, hình ảnh Yamazaki và quân đội như biến mất khỏi mắt cô.Cầu chúc cho họ hạnh phúc, Quốc Vương và Hoàng hậu….__________________________________________________ ___________Cũng trong ngày hôm đó, cổng thành Bắc lại một lần nữa mở toang. Một đội quân khoảng hơn 5 vạn binh lính dũng mãnh bước vào thành sau khi đã được kiểm tra kĩ lưỡng và bỏ lại toàn bộ vũ khí. Cờ Tatan không giống như cờ của các vương quốc khác. Lá cờ màu đen, giống như dấu hiệu tử thần đối với phe đối địch, nhưng đồng thời lại là vị cứu tinh đối với phe đồng minh. Quân Tatan không mạnh về chiến lược giống quân Lamia, cũng không có thế mạnh về vũ khí như Shimon. Nhưng quân Tatan có lực lượng quân đội đông vào bậc nhất. Tatan là quốc gia có diện tích rộng nhất trong vòng tròn bốn nước Clow – Tatan – Lamia – Shimon, số dân đông và số người tham gia quân đội vì thế cũng không ít. Với lực lượng quân đội đông mạnh, Tatan là một đồng minh thích hợp nhất cho quân Kinomoto trong tình trạng thiếu thốn quân đội như lúc này.Đón đoàn quân Tatan chỉ có Sakura và Sonomi Daidouji. Yukito, Nakuru, và Naoko đều bận rộn với việc luyện tập của quân đội, bàn bạc về kĩ thuật chiến đấu với quốc vương Lamia. Theo dự tính của Sakura và Yukito, hai ngày nữa, vào đúng ngày đầu tiên của năm mới, sẽ đồng loạt tấn công vào cả ba thành bảo vệ phía Đông, Tây, Nam. Chính vì thế, tất cả mọi người đều ráo riết chuẩn bị. Sau khi nhận được tin báo sự “đến thăm” của quân Tatan, chỉ có Sakura và dì Sonomi có thể ra nghênh đón.Sakura im lặng nhìn sang phía dì Sonomi. Dì chỉ đứng nhìn, chờ đợi đoàn quân đến gần. Đi đầu là một người đàn ông đã cao tuổi, bộ râu chỉ còn lại những đốm đen. Mái tóc được chải gọn gàng, nhưng không che dấu được khuôn mặt già nua. Tuy vậy, trong những bước đi của ông vẫn còn nguyên sự oai dũng của một vị tướng giàu kinh nghiệm trận mạc. Cách ông chỉ đạo quân đội thành hàng ngũ vẫn còn dứt khoát và chỉn chu. Sakura đứng im, chờ đợi. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (41)Người đàn ông bước lại gần hai người, im lặng. Ông quan sát Sakura bằng đôi mắt của một người bề trên, hơi nhíu lại, nhưng cũng bừng lên trong đó, một cái gì giống như sự xót xa. Trong một thoáng, ông quay lại, nhìn thẳng vào đôi mắt của dì Sonomi. Ánh mắt dì lạnh lùng, vô cảm, không chút xót xa, không mừng rỡ cũng chẳng phải buồn bã. Dì nhìn ông một cách lãnh đạm, giống như sự thờ ơ đối với một người không quen biết, giống như trách nhiệm đối với một người mình cần đón tiếp. Khoảng im lặng kéo dài, rồi như chìm xuống. Dì Sonomi đưa tay ra, mỉm cười – nụ cười xã giao của một nhà thương buôn:“Xin chào, ngài tể tướng Amamiya! Rất vui mừng được đón tiếp ngài tại đất nước của chúng tôi!”Đau lòng!Có lẽ đã có một thoáng chua xót hiện lên trên khuôn mặt của vị tướng già. Và cũng một thoáng đau đớn trong đôi mắt xanh lục bảo bên cạnh. Đau, khi một đứa con không nhận cha. Đau, khi một người cha phải cười đáp trả bằng sự khách sáo của một kẻ không quen:“Cám ơn! Chẳng hay…..” – Amamiya nhìn sang phía Sakura – “…đây là cô Kinomoto, ‘minh chủ’ của ‘Tứ đại hộ pháp’?”“Vâng!” – Sakura mỉm cười đáp lại. – “Chào mừng sự ghé thăm của ngài. Rất cảm ơn Ngày, tể tướng Amamiya, vì đã đồng ý giúp đỡ chúng tôi”Trong mùa đông năm ấy, khi những bông tuyết lặng lẽ rải xuống nền đường, những mái nhà và những mái tóc, một gia đình đã đoàn tụ. Đoàn tụ, không phải trong nước mắt mừng vui, nụ cười hạnh phúc, mà trong những đôi mắt lạnh lẽo, những nụ cười vô cảm hờ hững, và sự đau lòng.Tuyết vẫn lặng lẽ rơi. Tuyết cầu chúc cho hạnh phúc… Nhưng tuyết đã không biết, đau khổ đang lặng lẽ bước qua sự yên bình của tuyết….Chương 64: GIỐNG NHƯ LÀ NÓI DỐI THÔI PHẢI KHÔNG?Tuyết rơi mỗi lúc một dày hơn. Buổi tối, trời đen kịt, nhưng vẫn không che dấu được màu trắng trinh nguyên của tuyết. Tuyết đẹp. Tuyết yên bình. Nhưng tuyết lạnh quá. Tuyết lạnh như trái tim con người. Những nỗi đau trải dài theo con đường của tuyết, dày như khi tuyết phủ lên những mái nhà, rồi lặng lẽ rơi xuống dưới nền đất giá băng. Tuyết rơi trên những khóe mắt không khóc. Tuyết tan chảy, tạo thành những giọt nước mắt lạnh giá.Hiyula ngồi im trên bờ thành, nhìn những hạt tuyết rơi tr