ở dài, mỉm cười nhìn khuôn mặt trầm ngâm của Hiyula. Anh miết nhẹ ngón tay lên thành cốc trà đã nguội lạnh, đầy những bông tuyết rơi. Từng câu nói đều gợi nhớ đến một khoảng kí ức xa xôi và những con người đã trôi vào quên lãng. Bóng tối đang đầy dần cùng tuyết trắng. Một buổi tối lạnh… [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (44)“Hiyula, đừng bao giờ chạy theo những niềm hạnh phúc vô ảo ấy. Em chỉ cần biết, em đang sống ở đâu và vì sao, thế thôi”Hiyula ngạc nhiên nhìn nụ cười của Yukito đang mờ đi trong những bông tuyết. Hiyula không hiểu hết những gì Yukito nói, nhưng cậu bé biết, mình vẫn không thể chết. Cậu bé muốn trả thù. Cậu bé nhất định sẽ trả thù!“Hiyula” – Yukito chợt nói, cắt ngang luồng suy nghĩ của Hiyula. Cậu bé giương đôi mắt ngây thơ lên nhìn anh, sự ngạc nhiên và thắc mắc thoáng qua trong đôi mắt khổ đau. Yukito mỉm cười – “Em…. muốn trả thù lắm, phải không?”Hiyula gật đầu. Ánh mắt hằn lên sự đau khổ của thù hằn. Đôi mắt Yukito chợt trầm xuống. Anh xoa nhẹ mái tóc cậu bé:“Trong quân đội triều đình, người có vai vế lớn và gần như là kẻ lãnh đạo toàn bộ quân đội là tướng quân Li Syaoran. Em muốn giết hắn không?”“Chắc chắn rồi!” – Hiyula cương quyết nói – “Chính Li Syaoran là kẻ đã lãnh đạo đội quân triều đình tấn công ‘Xứ tuyết’, giết ba mẹ em, dù hắn không ra mặt. Hắn cũng là kẻ đã giết ‘Hỏa thần’ và ‘Thổ thần’. Hơn nữa…..” – Hiyula hơi ngập ngừng – “….Chính Li Syaoran là kẻ đã khiến công chúa đau khổ. Chính quân sư và chủ tướng Kinomoto đã nói vậy, đúng không?”Yukito mỉm cười, nhưng xen trong đó, thoáng buồn.“Ừ… Nhưng, em biết không, Hiyula. Vị tướng quân Li Syaoran đó là một người rất quan trọng đối với công chúa. Nếu công chúa phải tự tay giết chết người ấy, công chúa sẽ rất đau lòng….”Trong đêm tối và những hạt tuyết rơi nhẹ, một đôi mắt thảng thốt. “Phải giết người quan trọng nhất” là một điều rất đau khổ. Hiyula có thể hiểu được điều ấy. Giết đi “người quan trọng nhất”, cũng giống như giết đi trái tim và sự sống. Nếu như vậy, công chúa rồi sẽ sống hay sẽ chết?Những bông tuyết rơi ngang đôi mắt cậu bé, rồi lặng lẽ buông mình xuống. Nhưng cậu không nhìn thấy. Có lẽ, cậu bé đang nhìn đi một nơi nào đó, rất xa, rất trống vắng, đầy suy tư. Cậu bé không hề nhận ra, Yukito đã rời đi, như chìm mình vào trong những bông tuyết trắng và bóng tối bao la.Chỉ giống như là nói dối thôi phải không?__________________________________________________ ___________Sakura ngồi lặng im trên thềm nhà, ngắm nhìn những bông tuyết rơi xuống lòng bàn tay cô. Tuyết rơi, rồi tuyết tan chảy, như những khoảng kí ức vụt trôi xa. Tuyết mang theo nhiều kỉ niệm, nhiều niềm vui và cũng nhiều cả nỗi buồn. Vẫn những bông tuyết ấy, những bông tuyết đã để con người quen nhau. Và giờ đây, tuyết lặng lẽ chia xa.Sakura không hiểu và cô căm ghét chính trái tim lẫn bản thân mình. Cô đã không gặp Syaoran suốt một năm. Thời gian gặp anh càng lúc càng ngắn dần. Mỗi lần gặp anh chỉ có thể khổ đau… Vậy mà sao, cô không thể quên anh, cũng không thể thôi cái ý muốn được gặp Syaoran, được trò chuyện với anh, được cùng anh đi trong màu trắng trong lành của tuyết. Sakura muốn giống như ngày ấy, khi Syaoran bước đến bên cô, cùng những bông tuyết trắng và hơi lạnh từ bàn tay. Anh đã làm việc rất lâu ngòai trời lạnh mùa đông, chỉ để có thời gian xoa đi nỗi cô đơn buồn bã của Sakura trong thời gian dì Sonomi và Tomoyo không có nhà. Anh đã mang đến cho cô những bông tuyết của tình yêu, của sự ấm áp, chứ không phải cái giá lạnh của mùa đông. Nhưng mùa đông năm nay… tuyết lạnh lắm! [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (45)Tuyết rơi trên khóe mắt ráo hoảnh. Tuyết không chảy xuống, vì Sakura không khóc. Cô chỉ im lặng nhìn, im lặng đau, im lặng chịu đựng. Cô đã đi vào con đường này, và cô chấp nhận nó, chấp nhận không một lời phản bác, không một ý kiến được đưa ra. Sakura muốn lưu giữ lại sự hận thù của mình. Trong mấy ngày gần đây, cô tìm mọi cách để nhớ lại những đau khổ mình đã phải chịu đựng, dù những khoảng kí ức đó khiến trái tim cô đớn đau. Nhưng cô phải nhớ, nhớ để trả lại, nhớ để tiến lên. Cô muốn bước lên, chứ không muốn đi lùi lại. Để tiến lên, Sakura phải nhớ lại. Nhớ và cảm nhận, để thấy nỗi đau bóp nghẹt trái tim đã đóng chặt cửa.Cát bụi cung điện…Ba….. mẹ….Các trưởng lão….Tomoyo… Eriol…Và máu…Mối thù từ 10 năm trước, khi Touya còn sống, Sakura không hề có khái niệm của sự hận thù. Có lẽ chính cuộc sống không kí ức, cuộc sống yên bình bên cạnh dì Sonomi và Tomoyo đã khiến Sakura quên đi mình đã từng có một cuộc sống khác, một tuổi thơ vui vẻ, có ba mẹ và những nụ cười thật sự. Nhưng bây giờ, Touya đã chết. Anh thật sự đã ra đi, để lại cho Sakura những mục đích, việc làm và nhiệm vụ của anh. Anh đã chết….Phải rồi…Touya Kinomoto đã chết!Tuyết lạnh quá và cũng giá băng quá. Tuyết rơi xuống trên làn da đã tái đi vì lạnh. Sakura ngồi im, để mặc hơi lạnh màu đông ăn vào da thịt mình. Ngày Touya chết, “Xứ Tuyết” cũng ngập màu trắng. Thân xác những người gia tộc Kinomoto bị dìm trong cái lạnh giá của tuyết. Tuyết nhuộm màu đỏ, giống như
