nữ ấy như tan ra dưới nhát dao của bà Li. Khuôn mặt ấy vẫn tĩnh lặng như sự tĩnh lặng ngàn năm của không gian, và sự biến đổi không bao giờ ngừng của thời gian. Người phụ nữ ấy…. Trong một thoáng, dường như bà Li cảm thấy nụ cười dịu dàng, đầy an ủi nở trên đôi môi người phụ nữ.“Cứ ngủ đi! Lời hứa của chúng ta…. đã sắp đến hồi kết….”Bà Li dưa mắt nhìn lên trên. Không có mùi máu mới xuất hiện, vì vậy đám chim quạ đen trên kia vẫn chao liệng, vẫn yên vị trên trời cao. Có lẽ chúng không biết, lại một người nữa biến mất mãi mãi. Và khu nghĩa trang này, nơi cư ngụ của chúng cũng sẽ phải chìm trong lửa đỏ.Hạnh phúc chỉ là một thứ huyền ảo, vô định…Vậy mà tại sao, để có được thứ hão huyền ấy, có người có thể làm những chuyện đáng kính nhất, và cả những chuyện đáng khinh nhất?Hạnh phúc…. Rốt cuộc là gì?Chỉ có gió xoa nhẹ trên khuôn mặt đậm màu thời gian và sự khắc khổ của bà. Những khoảng kí ức xưa chợt ùa về, thật vui mà cũng lại thật buồn. Thứ mà người ta gọi là “Hạnh phúc”, mong manh, dễ vỡ. Bà chẳng thể nắm chắc lấy nó nữa, bởi nó đã rời xa bà mãi mãi. Giờ đây, bà cũng đã không thể tạo ra nó. Bà chỉ có thể làm những gì bà cho là cần làm. Hạnh phúc? Thứ ấy thật xa vời….Lửa bùng lên, che lấp quá khứ, che lấp hiện tại, che lấp tương lai. Lửa như vươn dài lưỡi, liếm lên tất cả những gì nó thấy, đốt cháy và che giấu những gì người ta muốn nó che dấu. Chim quạ rú vang trên bầu trời. Chỉ một lát nữa thôi, khu nghĩa trang đáng sợ này, nghĩa trang hoàng gia, sẽ chỉ còn lại một đống tro tàn. Bước chân bà Li chậm rãi trên đống tro đen đã nguội lạnh của khu phố quý tộc. Vậy là…. Những thứ xưa cũ đã không còn nữa.“Mẹ đã xong việc rồi à?”Bà Li khẽ gật đầu. Người con trai đứng dựa bên bức tường đổ nát, chờ đợi bên con ngựa dậm chân khó chịu. Khuôn mặt anh có vẻ gì đó xanh xao trong hơi lạnh mùa đông. Anh hơi hạ xe ngựa, đợi chờ bà bước lên. Bà Li dừng lại, nhìn thật sâu vào đôi mắt màu hổ phách trong veo, mà cũng buồn vô hạn. Đó là đôi mắt của con trai bà sao? Lạnh lẽo, và vô hồn…. Nhưng điều duy nhất còn sót lại, chính là nét trong trẻo trong màu mắt ấy. Trong như chính tâm hồn của nó. Đôi môi bà Li hơi nhếch lên. Tương lai sẽ ra sao? Trắng như những bông tuyết, hay đen như những hạt tro dưới chân? [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (35)“Syaoran….”Bà chợt lên tiếng. Syaoran ngừng lại, để con ngựa đứng lên, hơi nhíu mày. Anh im lặng, lắng nghe. Trong tình hình hiện nay, không yên tâm để mẹ ra ngoài một mình, nên bất chấp vết thương vẫn chưa lành hẳn, Syaoran vẫn cố gắng đánh xe cho bà. Mùi khét bốc lên phía cuối con đường. Có lẽ, ngọn lửa đang thiêu rụi nghĩa trang hoàng gia, một nơi anh chưa từng vào, một nơi anh cũng không muốn tới.“Con đã từng nói sẽ tuân theo mọi lời thề của mình, đúng không?”Syaoran mỉm cười. Anh tin vào những lời thề hoàng hôn, giống như một kẻ giữ lời hứa đến điên cuồng. 10 năm trước, khi bắt gặp mẹ đang khóc trong phòng, anh đã thề sẽ bảo vệ mẹ, và sẽ thực hiện mọi lời thề của mình đối với mẹ. Và anh đã thật sự làm như vậy, cho tới bây giờ. Anh khẽ gật đầu.“Vậy…..” – bà Li chậm rãi nói, kiên quyết và lạnh lùng – “Syaoran, con cũng từng thề sẽ tiêu diệt Kinomoto, đúng không?”Cười…Trong cái ngày mùa thu 5 năm trước, cái ngày định mệnh đã để anh gặp Sakura và Tomoyo, anh đã thề với mẹ: Thề sẽ tiêu diệt Kinomoto. Và anh vẫn luôn giữ lời thề ấy trong tim, chưa bao giờ thay đổi. Anh thề sẽ không để mẹ phải chết trong bứt rứt, chết khi mối thù chưa được trả, chết mà không yên vị. Anh đã từng suýt chút nữa phản bội lại lời thề của mình, vì Sakura. Nhưng nhìn dáng mẹ cô độc trong những hàng cây xanh, nhìn vẻ khắc khổ của bà, những lời thề chợt trở lại trói buộc anh. Eriol vẫn thường nói Syaoran là một kẻ ngu ngốc, trung thành với những lời thề của mình một cách điên rồ. Vậy nhưng, giờ đây, Eriol đâu còn có thể nói ra điều ấy được nữa. Và Syaoran vẫn trung thành với những lời thề ấy, không một chút nghi ngờ. Bởi vì…. đó là những điều chính anh đã nói ra, giống như anh chấp nhận số phận cho dù nghiệt ngã đến đâu.“Đừng lo, thưa mẹ” – Syaoran mỉm cười đỡ bà Li lên xe ngựa – “Dù chuyện gì xảy ra, con cũng sẽ để mẹ chứng kiến sự biến mất của Kinomoto”Bà Li hơi ngừng lại trên bậc xe, nhìn Syaoran dò hỏi. Anh chỉ cười….“Cho dù là…. Sakura Kinomoto?”Vẫn cười, và gương mặt không thay đổi. Nụ cười lạnh lẽo, vô hồn, giống như đôi mắt sâu thăm thẳm trong màu tuyết trắng đang rơi lặng lẽ. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (36)“Cho dù là bất cứ ai!”Nụ cười nở trên môi bà Li, nhưng sao buồn bã. Bà hơi đưa mắt lại phía khu nghĩa trang, trước khi bước lên xe ngựa. Có lẽ ngọn lửa đã sắp tắt hẳn, và mọi thứ cũng đã biến mất. Chim quạ cũng đã rời đi nơi khác. Ngọn lửa thiêu hủy tất cả, nhấn chìm tất cả. Chúng ta đã đúng hay sai? Nhưng dù chúng ta đúng hay sai, tôi vẫn sẽ thực hiện lời hữa ấy….Đừng lo…. và hãy ngủ yên với những giấc mơ đẹp….Khi mùa đông lặng lẽ tới, cũng là lúc tuyết phủ trắng tất cả những mái nhà, những con đường. Đi trên những lớp tuyết dày, tạo cho người ta cảm giác nhẹ bỗng, lâng lâng và dịu dàng
