ải đi truy tìm quân đội Kinomoto, bà Li đã không để ý đề phòng, đến khi nhận ra, bà đã thấy hắn có những dấu hiệu làm phản. Hiragirawa luôn không có mặt trong cung điện vào những thời điểm nhất định. Hắn biến mất trước mọi con mắt theo dõi mà bà phái đi. Hắn có lẽ đã gặp một chuyện gì đó, hoặc gặp một ai đó. Hắn vẫn chưa ra tay với bà, chắc chắn vì “thứ quan trọng nhất” của hắn mà bà đang giữ. Đối với tên này cần đặc biệt đề phòng.“Hiragirawa, ta muốn ngươi ra trận. Hãy dẫn quân đến thành phía Nam, trấn giữ thành và tiêu diệt Kinomoto!”Giọng Bà Li dứt khoát ra lệnh, đôi mắt lạnh lẽo nhìn thân hình đồ sộ của Quốc vương đương nhiệm Clow. Hắn gõ gõ ngón tay trên thành ghế, chỉ “à” lên khe khẽ. Bà Li nói tiếp, giọng đe dọa:“Đừng hi vọng có thể chống đối lại ta. Đừng quên, ‘Thứ quan trọng nhất’ của ngươi vẫn ở trong tay ta!”Hiragirawa im lặng như một sự thờ ơ đáng ngạc nhiên. Cho dù vì lí do gì, hiện nay hắn vẫn đang là Quốc vương và nắm giữ toàn bộ quân đội. Cho đến bây giờ, bà Li vẫn để Hiragirawa làm Quốc vương, dù chỉ là trên danh nghĩa. Bà không có ý định sẽ trở thành Quốc vương. Đó chỉ là một thứ quyền ảo ảnh. Trên thực tế, bà cần quyền lực thật sự, chứ không cần một cái danh hão. Bà muốn ở đằng sau, kiểm soát mọi công việc. Điều đó sẽ giúp bà nắm bắt mọi thứ dễ dàng hơn. Hiragirawa cũng không có thêm đề nghị gì. Hắn trở về điện chính của Quốc vương. Một cái gì đó đang thay đổi trong con người to béo ấy. Chắc chắn… [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (33)__________________________________________________ ___________Trời lạnh lẽo cùng những cơn gió mùa đông thổi bay những chiếc lá khô cuối cùng. Một mùa đông đến mang theo bông tuyết trắng nhẹ nhàng rơi. Tuyết năm nay dường như lạnh hơn, và cũng lặng lẽ hơn. Tuyết trắng phủ kín những mái nhà, phủ lên những con đường vắng vẻ. Tuyết rơi mà không có tiếng động. Cơn gió thổi văng đi những hạt tuyết trắng. Tuyết phủ lên những giọt máu. Tuyết làm lạnh những thân xác bất động mang quân phục triều đình Clow. Thương binh không có thuốc cứu chữa…. Sự chết chóc phủ dài vương quốc Clow xinh đẹp.Dưới những lớp tro tàn, khu phố quý tộc sầm uất năm xưa giờ chỉ còn lại trong kí ức. Không còn những khu vườn xanh ngập lá. Không còn những tiếng bước chân đi lại. Những ánh mắt ló ra khỏi tường nhà cũng không có, dù chỉ là những ánh mắt khinh khỉnh của những kẻ giàu có. Những hố rác không còn ruồi bọ bâu, chỉ còn lại những lớp bụi đen thẫm của tro tàn. Một xứ sở thay đổi, một cuộc đời thay đổi. Duy chỉ có khu nghĩa trang nằm phía sau khu rác thải không thay đổi. Vẫn âm u, vẫn đầy tiếng đập cánh của loài quạ đen. Mùi tử khí vẫn bốc lên cao ngút trời. Mùi máu tanh tưởi kéo theo những tiếng ồn ã của một loại máy bảo vệ kì lạ. Không giống như khu phố quý tộc đã nằm im dưới ánh lửa cháy, khu nghĩa trang vẫn nằm im, vẫn u ám, vẫn đáng sợ.Tiếng ồn ào của chiếc máy bảo vệ chợt tắt đi, trả lại cho nghĩa trang sự yên tĩnh đến u ám. Những cánh chim đen giật mình ngừng lại, rồi lại vút lên cao, dáo dác nhìn xuống một cách đề phòng. Mùi máu tanh khiến chúng chao liệng. Những cơn gió ngược chiều làm cánh chim đảo quanh. Chim quạ đen, loài chim tử thần. Những con chim đã chứng kiến biết bao cái chết ghê rợn nhất xảy ra trong nghĩa trang. Những con chim đã đứng nhìn thân xác người phụ nữ ấy nằm yên trong chiếc máy đồ sộ mà lạnh lẽo.Bà Li đưa mắt nhìn theo những cánh chim. Sau khi bấm nút và nhận mật khẩu, chiếc máy ngừng lại, mở một lối đi cho bà bước vào trong. Người phụ nữ nằm im, đôi mắt nhắm chặt. Đã mười năm trôi qua. Mười năm, một khoảng thời gian tưởng chừng như rất dài, vậy mà thực chất lại rất ngắn. Xác người phụ nữ ấy vẫn nằm đây, nhìn máu đổ, nhìn mây trôi, nhìn ngắm thế gian với đôi mắt nhắm nghiền. Một loại máy bảo vệ ngăn cản tất cả mọi người bước vào trong, đồng thời cũng ngăn cản sự phân hủy xác người. Hơi lạnh tỏa ra, bốc khói bên trong lòng chiếc máy. Thân xác người phụ nữ vẫn còn nguyên vẹn, chưa có một sự biến đổi nào. Mái tóc vẫn dài, vẫn mềm mại, vẫn mượt mà. Làn da vẫn trắng, thuần khiết như trước, dù giờ đây, nó đã trở nên lạnh giá. Bà Li im lặng ngắm nhìn giấc ngủ của người phụ nữ. Hiragirawa đã làm rất nhiều chuyện, đã trở thành tù binh của bà chỉ vì người phụ nữ này. Một người phụ nữ quan trọng, một chìa khóa để mở ra tất cả những sự kiện, những xác chết từ 10 năm trước. Và cũng là một cột mốc đánh dấu sự đổi thay. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (34)Nụ cười khẽ nở trên môi, Bà Li khẽ đưa bàn tay, vuốt nhẹ lên làn da trắng của người đang nằm. Lạnh quá, nhưng cũng bình yên quá! Tại sao lại ngủ yên lành đến thế, trong khi chuyện thế gian đang biến đổi từng ngày? Tại sao lại nằm yên nơi đây? Tại sao vậy? Những câu hỏi mãi mãi không bao giờ có câu trả lời. Người phụ nữ ấy đã nằm đây 10 năm, và bà cũng đã sống thêm 10 năm. Chúng ta đã sai hay đúng?Phập!Nhát dao đâm xuyên ngực người phụ nữ. Không có máu chảy ra, cũng không có bất kì sự biến đổi nào. Đã chết mà, phải không? Dù thật yên bình, nhưng cũng đã chết rồi. Lớp da lạnh và băng giá bao quanh người phụ