Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3228703

Bình chọn: 8.5.00/10/2870 lượt.

é hoàn toàn không phù hợp với máu lửa chiến tranh, nhưng vẫn mỉm cười để xông pha vào cuộc chiến, để cho thấy một tinh thần, một dòng máu Kinomoto. Sống độ lượng, để rồi chết thê thảm…. 10 tuổi, chỉ vừa mới làm lễ trưởng thành. Một lễ trưởng thành nhỏ, chỉ có vài lời chúc mừng, nhưng cũng để nụ cười trên đôi môi xinh xắn ấy bừng sáng. Cô bé vẫn luôn cười, độ lượng, nhân từ, cười để sống, cười để vượt qua. Những giọt lệ xót xa chợt rơi trên gò má. Tất cả đứng im lặng. Cả gió cũng như ngừng thổi. Cả cây cối cũng ngừng lay. Chỉ có tiếng khóc nấc lên từng hồi của Hiyula.Sakura đứng ngay phía sau Hiyula, im lặng, lắng nghe tiếng khóc của cậu bé. Cô hiểu nỗi đau của cậu, bởi vì cô biết sẽ thế nào khi người thân cuối cùng của mình mất đi. Cô đã từng lần lượt mất đi những người thân yêu của mình, cho đến khi anh trai cô, Touya Kinomoto mãi mãi ra đi, cũng là lúc Sakura chỉ còn cô đơn một mình trên thế gian. Hiyula đã mất ba mẹ, mất bạn bè trong trận chiến ở “Xứ Tuyết”. Cậu bé dồn tất cả tình thương cho cô em gái bé nhỏ Akane, nhưng giờ đây, cả tình thân cuối cùng ấy cũng đã không còn. Sakura hiểu, nên im lặng. Trong bóng tối ngập cả đất trời, đôi mắt Sakura vẫn lạnh băng, vẫn u buồn, và cũng vẫn đau đớn. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (27)“Tội nghiệp con bé” – tiếng dì Sonomi khóc nấc lên trong đêm tối – “Tôi đã luôn coi nó giống như con gái tôi…. Nó rất giống Tomoyo…. rất giống…. nhưng cuối cùng…”Những từ cuối cùng bị trôi vào trong, không thốt nên lời. Tiếng khóc của dì kéo theo tiếng khóc của những thanh niên, trai tráng trong quân đội. Một cô bé tốt! Vậy tại sao, số phận đớn đau?Sakura ngồi xuống, ôm lấy cả Hiyula lẫn thân hình lạnh ngắt của Akane. Cô không khóc, bởi cô không thể khóc. Nhưng cô đau…. rất đau…. Cô chỉ có thể ôm chặt lấy hai anh em, không nói gì. Vết đâm xuyên qua ngực Akane, xuyên qua cả thân thể bé nhỏ ấy. Vết máu giờ đã khô lại, đỏ thẫm.Yukito khẽ cúi xuống, vuốt đôi mắt cô bé. Akane lại nằm, bình yên như một giấc ngủ, một giấc ngủ mãi mãi không có ngày tỉnh lại. Phải rất khó khăn, anh mới cạy được tay Hiyula khỏi người Akane. Cậu bé cần trấn tĩnh lại. Cậu bé cần được nghỉ ngơi. Mặc cho tiếng thét gào phản đối, những người binh lính thở dài, kéo Hiyula đi. Bên cạnh Akane, chỉ còn lại Yukito, dì Sonomi, Sakura cùng hai người hộ vệ cuối cùng của cô.“Em nghĩ sao, Sakura? Em đoán ai đã giết Akane?”Sakura trầm ngâm nhìn Yukito vạch vết thương lên. Một vết đâm rất bén, sâu và lạnh lùng. Đầu cô bé bị đập mạnh bằng một tảng đá to. Cách giết này…. chắc chắn không phải do Li Syaoran. Sakura khẽ lắc đầu. Cô thật sự không biết. Nếu là Syaoran thực hiện, Sakura chắc chắn sẽ nhận ra, nhưng đây là do một người khác. Nakuru và Sonomi bàn luận một lúc mà không đưa ra được nhận xét. Trong bóng tối bao la, trong những tiếng u uất của núi rừng, đôi mắt Naoko như nhìn thôi miên vào một người, chỉ một người… Và cũng trong đêm ấy, ánh mắt Yukito lần đầu tiên hằn lên tức giận. Chẳng ai biết, đôi mắt luôn trầm tĩnh ấy đã nhìn vào ai, chỉ biết rằng, đó là cơn giận không thể xoa dịu…. “Kẻ phản bội” vẫn đang ở đây!“Cho dù thế nào thì có vẻ như địa điểm của chúng ta vẫn chưa bị lộ” – Sakura đứng lên, đôi mắt lạnh lẽo nhìn xuyên màn đêm tăm tối. Chỉ một lúc sau lệnh triệu tập gấp của “minh chủ”, toàn bộ quân đội Kinomoto đã có mặt. Giọng Sakura lạnh lùng nhưng kiên quyết – “KHAI CHIẾN!” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (28)………Sakura Kinomoto – công chúa vương triều Kinomoto, mùa thu năm 20 tuổi, chính thức lãnh đạo đội binh hơn 10 ngàn quân, tiến hành cuộc nội chiến lớn nhất lịch sử Clow. Cuộc chiến đã đánh dấu một bước ngoặt lớn của vương quốc Clow. Đây là cuộc chiến được đánh giá là: cuộc chiến đau thương nhất….Lá lặng lẽ rơi… Mùa thu vẫn đỏ…Chương 63: HỖN LOẠN CLOWĐể di chuyển hơn 50 ngàn quân lính đến Tomoeda, Kinomoto buộc phải đi qua bốn thành trì trực thuộc trung ương, bảo vệ kinh thành, do các quý tộc trực tiếp quản lí. Bốn tòa thành nằm im lặng giữa trời đất, cùng biến động với những biến đổi của kinh thành. Khi kinh thành Tomoeda bị tấn công, lập tức cả bốn tòa thành đều vào nhiệm vụ. Quân đội đóng tại mỗi thành đều được trang bị vũ khí, võ nghệ ở mức cao nhất, sẵn sàng xả thân bảo vệ kinh thành. Cả bốn thành luôn hỗ trợ nhau trong công việc bảo vệ Tomoeda, lẫn bảo vệ chính mình. Việc điều động quân đội từ thành này sang thành kia, hoặc từ các tòa thành về kinh thành cũng rất dễ dàng. Vì vậy, chính bốn tòa thành bảo vệ mới là vật cản lớn nhất trên con đường tấn công kinh thành của quân đội Kinomoto.Kinh thành náo loạn…Dân di tản đi nơi khác ngày càng nhiều. Đa số dân chúng đều không thể chịu đựng được chế độ cai trị khắc nghiệt và những chính sách gia nhập quân đội càng ngày càng quá đáng của triều đình. Tuy nhiên, hiện nay, không khí dường như nóng bỏng hơn, sôi sục hơn. Những nhóm người tụ tập thành từng đám trên đường phố vắng vẻ. Quân lính đi lại tấp nập, vẻ mặt đầy lo lắng. Không ai còn tâm trạng để nghĩ cách bóc lột dân lành. Cũng chẳng ai đi truy quét gia tộc Kinomoto ngay tại kinh thàn


XtGem Forum catalog