Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3228754

Bình chọn: 7.00/10/2875 lượt.

như một đóa hoa diên vĩ của vùng xứ tuyết lạnh lẽo. Đôi mắt cô bé vẫn còn nguyên sự ngây thơ, trong trắng, chưa nhuốm bẩn bởi hận thù, đau khổ. Nhưng hôm nay, trong bóng tối mịt mờ của núi rừng, hai đôi mắt trẻ thơ bối rối, và buồn mênh mông….“Công chúa….” – Akane hơi ngập ngừng, nhìn sang Hiyula. Nhận được sự đồng ý của người anh trai, cô bé tiếp tục – “….Bọn em vừa từ dưới núi lên…. Em nghe nói, cả khu dân nghèo ở kinh thành Tomoeda đã bị cháy rụi…..”Bóng tối ngập dần đầy, che khuất tất cả, che khuất cả những cành cây đang lay nhẹ nhàng trong gió, che khuất những chiếc lá vẫn đang rơi xuống, chao đảo. Màn đêm che đi bốn bóng người đứng lặng lẽ, như chìm, như ẩn. Những tiếng lao xao vang lên trong tiếng thở dài nhè nhẹ của Yukito, tiếng sụt sịt của Akane. Và sau đó, chỉ là im lặng. Im lặng dài bất tận, dài lặng lẽ.“Tất cả à, Hiyula? Không còn ai sống sót sao?”Giọng Sakura vang lên lạnh lùng, vô cảm. Trong bóng tối âm u, không ai biết đôi mắt xanh lục bảo đang long lên, không ai biết trái tim vốn đã đóng chặt như sắp nổ tung. Cô đã từng đến khu dân cư nghèo, cô đã từng gặp gỡ một người góa phụ trẻ cùng đứa con mồ côi cha. Cô cũng đã biết đến những con người sống lay lắt trong những ngôi nhà liêu xiêu sắp đổ, không ăn, không mặc. Và đâu đây, những đôi mắt van xin một chút cuộc sống. Chỉ một chút thôi…. Vậy mà cũng không thể có. Sakura đã hi vọng có thể làm gì để giúp cho những con người ấy, nhưng giờ đây, họ chỉ còn là những xác chết đã trụi đen, những linh hồn không nơi nương náu. Không tình cảm ư? Sakura đau lắm chứ. Rất đau, đau như khi mất đi những người mình yêu thương nhất. Nhưng những nỗi đau quá lớn đã đè chặt trái tim cô, đã khiến cô buộc phải kiểm soát nó, để nó không bùng lên.“Em nghĩ sao, Sakura?” – Yukito chợt hỏi.“Việc này chắc chắn do Li Syaoran gây ra” – Sakura nói. Đó là những gì cô cảm nhận được. Không sai. Chỉ có Syaoran mới đoán được cảm xúc của cô, chỉ có Syaoran mới hiểu suy nghĩ của cô. – “Hắn đốt cả khu dân nghèo để dụ quân Kinomoto ra tay, từ đó đoán ra vị trí của chúng ta. Tốt nhất là không nên làm gì!”Yukito gật gù. Sakura đã trưởng thành hơn rất nhiều. Điều đó vừa làm anh yên lòng, lại vừa làm anh đau khổ. Trưởng thành hơn, cũng là lạnh lùng hơn. Chín chắn hơn, cũng là bất hạnh hơn. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (22)“Anh cũng nghĩ vậy. Sakura, từ bây giờ, chắc chắn quân triều đình sẽ còn giết nhiều người dân, nhằm vào những người ủng hộ chúng ta, buộc chúng ta ra tay trước. Nhưng điều đó sẽ gây bất lợi cho quân ta, nhất là khi triều đình đã có chuẩn bị trước. Vì vậy, phải án binh bất động!”Sakura khẽ gật đầu. Bóng tối mờ mịt che đi nỗi đau, che đi nỗi hận thù, che đi sự nôn nóng. Trong bóng tối, dường như chẳng có gì tồn tại. Những bóng người như biến mất, chỉ còn lại tiếng lá cây xào xạc cùng cơn gió mùa thu lạnh lẽo. Tiếng binh khí lại vang lên. Lạnh đến rợn người… Một đêm trôi qua trong tiếng thở dài não lòng, trong ánh mắt căm hận bùng lên, trong bóng người nhỏ bé ngồi lặng lẽ, chìm vào đêm tối. Một đêm giống như bao đêm khác…. Vẫn đau đớn, vẫn nặng trĩu, vẫn não nề….….Mùa thu năm ấy, Clow như một biển máu khổng lồ. Triều đình cho tàn sát tất cả những ai ủng hộ, hoặc triều đình nghi ngờ là ủng hộ Kinomoto. Bất kể người già, trẻ con, bất kể đàn ông, phụ nữ… Chỉ cần có một chút dính dáng, hoặc một vài hành động lén lút, đều bị vu vào tội: phản quốc. Hàng trăm gia đình bị giết hại. Hàng ngàn đứa trẻ chưa kịp chào đời đã chết trong bụng mẹ. Tiếng khóc than vang lên khắp mọi ngóc ngách, mọi ngõ hẻm, mọi con phố. Vương quốc Clow dường như ngập tràn mùi máu. Thương nhân không còn chỗ buôn bán, vất vưởng trên con phố. Lương thực khan hiếm. Trộm cướp tràn ngập các đường phố. Khắp nơi, tiếng khóc, tiếng rên rỉ, tiếng ai oán vang lên như tiếng tử thần đang tiến lại gần.Mùa thu năm ấy… Một mùa thu thê lương… Một mùa thu chết chóc. Lá vàng rơi tràn ngập đường. Những cơn gió thổi tung lá cây, rồi lặng lẽ rải xuống những xác người nằm bất động trên phố. Lá tàn, như đời tàn. Lá rụng, như con người biến mất….Một mùa thu đỏ…..__________________________________________________ ___________Yukito uống hết li nước của mình. Hàng ngày, luyện kiếm, luyện binh pháp, đồng thời chỉ đạo mọi người chăm sóc cho quân đội, Yukito dường như không còn lúc nào nghỉ ngơi. Anh thở dài, nhìn lên những tán cây đã vàng hết. Lá cây như muốn nhuộm vàng cả khu rừng, nhuộm cả khu đất ẩm ướt của vùng núi Kanka. Buổi sáng mùa thu, trời hanh, nhưng mặt trời vẫn chiếu sáng. Bầu trời cao trong, xanh ngắt. Ánh nắng vẫn xiên xiên, chiếu ngang tán lá rộng. Một ngày đẹp trời, nhưng lại là mùa thu! Mùa thu, bao giờ cũng buồn! Đặc biệt mùa thu này, một mùa thu đỏ…Hàng ngày, Akane và Hiyula xuống núi làm nhiệm vụ trinh sát. Là những đứa trẻ, nên chúng dễ dàng trốn khỏi sự truy quét của triều đình. Có lẽ, bọn chúng là những trinh sát viên tài ba nhất trong quân đội Kinomoto. Chúng đem về được mọi tin tức, cho dù là những tin rất ít người biết đến. Nhưng….. cũng thật sai lầm khi để bọn chúng đảm nhận công việc này. Chúng