Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3228954

Bình chọn: 8.00/10/2895 lượt.

kura học rất nhanh, và cũng rất giỏi biến hóa các chiêu thức để có thể giết được đối thủ. Đôi mắt cô đã có được sự lạnh lùng của một “người học kiếm” – một “kẻ giết người”. Không còn là nỗi buồn xa xăm vô định, đôi mắt xanh lục buồn thương nhưng chứa chất hận thù.Yukito ngước nhìn chiếc lá đang rơi ngang trước mặt. Mùa thu…. vẫn buồn như vậy. Trong buổi hoàng hôn của những chiếc lá tàn, dường như nỗi buồn lại lớn hơn, lại rõ ràng hơn. Mùa thu, mang theo nỗi đớn đau và sự buồn thương. Đau khổ này còn kéo dài đến bao giờ đây?__________________________________________________ ___________Buổi tối lặng lẽ với mùi thức ăn vang lên. Thơm nhưng sao lạnh giá? Vẫn là những bữa ăn như bao bữa ăn khác, vậy nhưng tại sao lại buồn đến não nề? Giá băng…. Quân lính ngồi bên nhau, không nói một câu. Tất cả đều chìm vào suy nghĩ riêng của mình, đều đau đớn, đều lo lắng. Họ chỉ còn biết luyện tập, luyện tập và luyện tập. Cho dù mồ hôi chảy thấm ướt nền đất rừng…. Cho dù máu đổ trong mỗi buổi luyện…. Họ chỉ còn có thể cố gắng mà thôi…Trong khu rừng núi Kanka, tiếng kiếm va vào nhau đều đều. Sau khi cho binh lính nghỉ ngơi, Sakura lại tiếp tục lao vào tập kiếm. Vì lo lắng, Yukito đề nghị có thể tập cùng cô. Anh rèn luyện cho Sakura cách tránh các đường kiếm của đối thủ, cách lợi dụng tốc độ của đối phương để tăng thêm tốc độ và sức mạnh của mình.Sakura di chuyển theo bước đi của Yukito, lách người khỏi những đường kiếm, và tăng thêm tốc độ của nhát chém. Vẫn buồn như vậy, dù đã hai tháng trôi qua. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Sakura đã mất đi hai người thân cận nhất của mình: “Hỏa thần” Seiza và “Thổ thần” Bhamaru. Cả hai đều chết dưới tay cùng một người, người mà Sakura đã không giết. Ngày Seiza chết, Sakura đã ngỡ, thế là tất cả đều sụp đổ. Cô lao đầu vào trả thù, lao đầu vào chuẩn bị một cuộc chiến. Nhưng đến hôm nay, cả Bhamaru cũng đã không còn ở bên cô. Hắn đã hi sinh chỉ để giúp cô kết thúc cuộc chiến này. Bhamaru vẫn luôn như thế, không thay đổi dù đã trải qua một cuộc phiêu lưu dài suốt khoảng thời gian gần 10 năm từ khi cuộc thảm sát xảy ra. Hắn vẫn âm thầm, vẫn lặng lẽ bảo vệ Sakura. Như một người bạn lớn, một người anh, một người cha, hắn tìm mọi cách che chở Sakura khỏi biến động của cuộc đời. Thật ngu ngốc, Bhamaru! Bởi vì…. bây giờ, ngươi đâu có bảo vệ được ta nữa, phải không?…. Cho đến bây giờ, cô đã hiểu, nỗi đau thế nào là nén thật chặt…. Thế nào là chuẩn bị bùng phát…. Có lẽ, cô sẽ không thể chịu đựng lâu hơn được nữa. Trái tim đã đóng băng của cô như chuẩn bị nổ tung vì nỗi đau đớn bóp nghẹt lấy nó… [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (20)“Không giết tôi, cô sẽ hối hận, Sakura….”Đúng vậy! Cô đã hối hận. Cô đã hối hận vì không thể giết hắn, giết Li Syaoran. Để đến bây giờ, tất cả những người cô yêu thương đều biến mất. Cả Seiza, cả Bhamaru, và rất nhiều người khác trong quân đội Kinomoto. Buổi chiều mùa hè hôm ấy, đôi mắt xanh lục bảo của cô bắt gặp nụ cười nửa miệng quen thuộc trên tòa ngự của quan kiểm soát. Ngày hôm đó, trong ráng chiều đỏ rực, cô đã nhìn thấy đôi mắt màu hổ phách đang nhìn xuống dưới, như chờ đợi. Chiều ấy, Sakura đã phải nén mình, nén căm hận đang muốn trào ra, muốn nổ tung, nén xuống thật chặt, để không lao lên, giết tất cả, chiếm lấy thân xác của Bhamaru. Cô chỉ biết giương đôi mắt mở to, nhìn Bhamaru đang nát ra giữa thời tiết nóng nực. Cô chỉ có thể im lặng, ẩn mình vào trong đám đông, như bình thản nhìn đám ròi bọ bay ra từ xác Bhamaru. Cô cũng chỉ có thể nhảy lùi lại, giống như tất cả mọi người, khi mảng thịt rơi xuống từ chiếc đầu của Bhamaru treo trên cao.“Bọn chúng muốn dụ chúng ta xuất hiện. Công chúa, xin đừng manh động!”Ngày hôm đó, tiếng Naoko thì thầm vang lên bên tai Sakura. Vẫn trong trẻo, vẫn lặng lẽ, nhưng lại đầy thù hận. Chiều hôm ấy, Nakuru không nói gì, chỉ im lặng nhìn, im lặng trong nỗi hận cao ngùn ngụt. Nakuru đã nhìn như thôi miên, nhìn như không bao giờ dứt. Cả ba người, cả ba nỗi đau, cả ba nỗi hận thù….Sakura vung mạnh thanh kiếm. Đó là một mùa hè buồn vô hạn. Buồn và đau khổ…. Cô muốn có thể mạnh hơn nữa, cô muốn luyện tập nhiều hơn. Syaoran rất giỏi. Hắn đã giết hai sát thủ bậc nhất của Kinomoto. Muốn giết được hắn, chắc chắn cô còn phải cố gắng rất nhiều. Li Syaoran, kẻ Sakura đã không giết, và là kẻ cô muốn giết nhất. Chắc chắn, cô sẽ giết hắn! Chính tay cô chứ không phải một ai khác.Sakura chợt ngừng lại khi hai bóng người nhỏ bé xuất hiện trong bóng tối bao la. Hai đứa trẻ đứng trước mặt Sakura, nhỏ bé và mong manh. Chúng chỉ là những đứa trẻ, những đứa trẻ đáng lẽ phải được sống trong hạnh phúc, trong yên bình, được vui chơi và học hành. Nhưng giờ đây, chúng lại đang đứng giữa bờ vực của sự sống và cái chết, đứng trong cuộc chiến cùng nỗi hận thù. Hai đứa trẻ mất cha mẹ, mất người thân, mất cả tuổi thơ của mình. Đau khổ này sẽ còn kéo dài đến bao giờ đây? [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (21)“Gì vậy, Hiyula, Akane?”Hiyula ngó quanh như dò chừng. Cậu bé trông lớn hơn nhiều so với tuổi 12 của mình. Akane vừa tròn 10 tuổi, xinh xắn


Polly po-cket