Polly po-cket
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3228725

Bình chọn: 9.00/10/2872 lượt.

chỉ là những đứa trẻ. Mỗi khi xuống núi, chứng kiến hiện trạng thê thảm của Clow, chứng kiến sự suy sụp, xuống cấp của một vương quốc, đầu óc non nớt của chúng có thể sẽ nghĩ gì? Sẽ sợ hãi, sẽ chạy trốn, hay sẽ tự đóng kín tình cảm của mình? Rồi khi nhìn những đứa trẻ bằng tuổi mình, hoặc nhỏ hơn chết gục trong máu, trong lưỡi kiếm của quân lính triều đình, hai đứa trẻ này sẽ ra sao? Những câu hỏi vang lên trên đầu Yukito, rồi chợt tan vào hư không. Sẽ chẳng thể có câu trả lời, cho đến khi tất cả kết thúc. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (23)Suốt thời gian qua, Akane và Hiyula chỉ mang về những tin báo chết chóc. Người chết, vật chết, nhà cháy, đời tàn…. Tất cả như chìm vào biển máu, như lắng đọng trong hơi khói của ngọn lửa tử thần. Tiếng chuông réo vang, báo động sự biến mất của một vương quốc. Triều đình như điên cuồng tìm kiếm, điên loạn giết chóc…. Mỗi ngày, tin tức đưa về càng u ám. Dường như, cả vương quốc đang bước trên con đường diệt vong.Sakura nóng lòng muốn tấn công ngay lập tức. Tất cả đều đã được chuẩn bị kĩ càng, chỉ còn chờ thời cơ. Nhưng theo Yukito, “thời cơ” ấy chưa tới. Hiện giờ, điều duy nhất có thể làm là “chờ đợi”. Chờ một sự biến đổi, chờ một làn gió mới. Quân đội Kinomoto lại đau đớn mỗi khi nghe tin một khu phố bị đốt trụi, một ngôi làng bị tàn sát. Rồi lại im lặng, rồi lại đợi chờ, rồi lại đau…Yukito lắng tai nghe tiếng binh khí chạm vào nhau. Tiếng leng keng như lạnh lẽo, nhưng cũng nóng hổi. Sự nôn nóng thể hiện cả trong những đường kiếm vang lên bên tai. Sakura tăng thêm thời gian tập luyện cho riêng mình. Ngoài thời gian luyện tập với Yukito, cô còn tự luyện thêm, tự đề ra các tình huống trong một trận chiến để tìm cách giải quyết. Cô tiến bộ rất nhanh. Nhưng thân hình vốn nhỏ bé, như lại càng bé lại hơn. Đôi mắt xanh lục lại trầm ngâm hơn, buồn bã hơn và cũng ngập hận thù hơn. Yukito thở dài. Mọi việc đang diễn ra theo đúng hướng của nó. Mong ước của Touya sắp trở thành hiện thực. Nhưng tại sao, Yukito tự hỏi, tại sao anh lại thấy buồn như vậy.Mùa thu vẫn lặng lẽ trôi qua, Sakura vẫn cần mẫn, lao đầu vào những đường kiếm, những bài học, những trận chiến giả tưởng. Bàn tay chai lên vì luyện tập, bộ óc căng thẳng vì suy nghĩ. Cô gái nhỏ đã không còn hồn nhiên, trái tim nhân hậu đã không còn rung động. Tiếng thở dài vang lên trong âm u sâu thẳm. Yukito ngắm nhìn cô em gái đang đổ mồ hôi trong những đường kiếm, mà xót xa và đau lòng. Có lẽ Sakura chẳng để ý, và có thể đã không ai biết, kể cả “Tứ đại hộ pháp”: ngày Bhamaru ra đi, cũng chính là ngày sinh nhật của Sakura. Ngày sinh nhật cô tròn 19 tuổi. Một ngày đặc biệt, tròn 10 năm kể từ ngày thảm sát khủng khiếp trong cung điện. Chẳng ai nhớ, chẳng ai biết, và Yukito cũng không nói. Nỗi mất mát đã che khuất đi tất cả. Và hơn nữa, “sinh nhật” chỉ làm Sakura đau lòng hơn, bởi dường như, tất cả những chuyện khủng khiếp nhất đều tập trung vào ngày sinh của cô. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (24)Đời vẫn tiếp diễn…. Mùa thu vẫn đỏ rực màu máu…..__________________________________________________ ___________Buổi tối trên núi rừng, gió lạnh thổi như muốn làm tê cóng thân thể. Một mùa thu cùng cơn gió lạnh, buốt giá. Thời tiết không lạnh như mùa đông, nhưng cũng đủ khiến tất cả phải co vào nhau để sưởi ấm. Tuy nhiên, trong quân đội Kinomoto, cái lạnh là một khái niệm không có. Cả ngày luyện tập hăng say, cả ngày đổ mồ hôi trên từng thớ đất, trên từng thanh gươm, thanh kiếm, chẳng ai có thời gian để cảm nhận hơi lạnh đang đến dần. Cũng chẳng ai có đủ thời gian để nhìn lên cao, nhìn những cành cây đã trụi dần lá, nhìn những chiếc là vàng đã khô ráp. Không ai để ý, thời gian vẫn trôi dần. Mùa thu qua đi, mùa đông đang bắt đầu những bước chân đầu tiên.Tuyết lại rơi, phủ kín những mái nhà, những mái đầu. Tuyết trắng làm cành cây trắng xóa. Tuyết khiến mọi vật biến mất. Nhưng tiếng khóc than vẫn vang lên. Mùa đông tới mang theo hơi lạnh, mang theo màu tuyết tinh khôi, cùng những bông hoa đông thẫm màu rung rinh trong gió. Mùa đông mang đi những tán lá vàng, mang đi cả những cơn gió hanh mà hơi lạnh. Nhưng mùa đông không thể mang đi màu đỏ của máu. Tuyết trắng bất lực, không thể xóa nhòa dấu vết của một mùa thu đỏ. Để giờ đây, chính bản thân tuyết cũng thẫm đỏ màu máu.Người vẫn ra đi…. Tuyết vẫn rơi…. Cuộc sống vẫn đau khổ. Người chết nằm trên đường. Cả vương quốc Clow sục sôi. Những người ủng hộ quân đội Kinomoto vẫn thúc giục một trận chiến, thúc giục một sự đổi thay. Nhiều người trong kinh thành, dù bị triều đình giết hại tàn bạo, nhưng từ sau khi Bhamaru ám sát quốc vương bất thành, họ đã có ý định nghiêng sang phe Kinomoto. Nhiều cuộc khởi nghĩa nhỏ nổ ra ở nhiều vùng núi, nhiều khu phố, nhiều thành trì của Clow. Các cuộc khởi nghĩa nhanh chóng bị dập tắp, nhưng cũng đủ để gieo vào lòng người dân những hi vọng mới. Họ hi vọng vào quân Kinomoto, hi vọng vào một “huyền thoại” của Clow. Rồi sẽ tốt đẹp thôi! Người dân sống, chỉ còn niềm tin mong manh.Rồi niềm tin cũng phải mờ dần, cũng phải biến mất, khi triều đình vẫn ngày