ngày giết chóc, tàn sát dân chúng. Một năm mới sang không có tiếng cười, không có những điệu nhạc, không có lời chúc tết. Một năm mới sang, lặng lẽ và âm thầm. Chỉ có một vài cốc rượu chạm nhau trong đêm tối. Chỉ có những nụ cười mỉm đớn đau và buồn bã. Rồi tất cả lại chìm vào quên lãng, ẩn trong im lặng, biến mất trong bóng đêm. Mùa xuân trôi qua, kinh hoàng cùng máu và nước mắt. Mùa hè nhuộm đỏ không gian bằng ánh mặt trời và bằng cả máu. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (25)…….Một mùa thu lại bắt đầu gõ cửa trên vương quốc Clow. Cánh cửa rung lên khi gió lạnh lại bắt đầu, lá vàng lại rụng xuống. Nhưng dù không gian thay đổi, thời gian biến động, vẫn không thể thay đổi được những tiếng than ai oán vẫn vang lên từng ngày, những tiếng khóc vẫn như thét gào cùng gió. Mùa hè tới….. Một mùa thu đánh dấu một sự thay đổi.Không có tiếng nói chuyện, “đồi ma” chỉ còn là sự tĩnh lặng. Sự chết chóc đã bao trùm cả vương quốc Clow. Tất cả đòi hỏi một cuộc chiến thật sự. Nhưng quân Kinomoto vẫn còn đang chờ đợi, theo lệnh của Yukito – quân sư quân đội. Bữa ăn tối diễn ra mệt mỏi, chờ đợi. Sự nóng ruột thể hiện trong từng bước đi, trong từng tiếng thở dài.Yukito im lặng nhìn mọi người ăn uống vội vã, khẽ cười. “Có lẽ đã đến lúc rồi….” – anh nghĩ thầm. Trong tình hình hiện nay, nếu tấn công kinh thành sẽ rất có lợi cho Kinomoto. Triều đình tàn sát dân chúng, giết chóc, đổ máu…. khiến người dân căm phẫn, lòng dân bất an. Chính vì thế, dân chúng Clow gần như tất cả đều đã nghiêng theo phe Kinomoto. Hơn nữa, lúc này, triều đình đang có mối bất hòa nội bộ. Hiragirawa dường như có ý định phản lại Li phu nhân. Riêng Li Syaoran vẫn tự tiện làm theo ý mình, không theo bất kì một quy tắc, luật lệ hay kế hoạch gì. Mạnh ai nấy lo, triều đình đang suy yếu. Nếu tận dụng thời điểm này, quân Kinomoto nắm chắc chiến thắng. “Thời cơ” đã tới…Yukito đứng lên, quyết định tuyên bố quyết định của mình. Đôi mắt Sakura nhìn anh, rồi quay đi, để lại một nụ cười cùng một cái gật đầu. Anh khẽ cười. Có lẽ Sakura đã biết. Cô cũng đã phân tích toàn bộ thế trận, cũng hiểu tình hình hiện nay. Cô không hề thúc giục anh. Cô chỉ im lặng, nén lại sự nóng ruột của mình, cùng chờ đợi. Một sự bình tĩnh khiến người ta đau lòng.Trước khi Yukito kịp lên tiếng, một bóng người nhỏ bé chợt chạy ngang qua khiến anh ngừng lại. Hiyula lo lắng nhìn xung quanh, như dò tìm một điều gì đó. Cậu bé hớt hải chạy, rồi lại ngó dáo dác. Sakura thoáng ngạc nhiên, ngừng bữa ăn để hỏi chuyện cậu bé.“Em không thấy Akane đâu” – Trong giọng nói của Hiyula đầy sợ hãi, đôi mắt nhìn Sakura cầu cứu – “Con bé….. biến mất rồi…. em đã tìm khắp nơi nhưng vẫn không thấy nó”Đôi mắt xanh lục bảo của Sakura bừng lên lo lắng. Một thoáng sợ hãi dường như bao trùm cả bữa ăn, bao trùm cả không gian tĩnh lặng của khu rừng. Không ai bảo ai, tất cả chạy đi, biến mất trong bóng đêm. Tiếng gọi vang động trong tiếng lá rơi nhẹ. Tên “Akane” dội vào hốc cây, rồi vọng lại. Không có tiếng đáp trả. Sự im lặng của núi rừng càng làm lòng người thêm bất an. Bước chân lại chạy nhanh trong đêm tối. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (26)Sakura ngừng lại bên một gốc cây to. Cây hoa anh đào mùa thu, cũng bắt đầu rải lá vàng xuống khu rừng, để chuẩn bị cho một mùa xuân mới. Bóng tối ngập dần đầy, khiến ánh đuốc lung linh. Những ánh lửa chập chờn, tiếng gọi vọng vào không gian. Từ trên cao, Sakura cảm thấy những tán lá vàng rơi nhè nhẹ xuống đầu cô. Và trong đó, dường như có một thứ gì khác…. Một cảm giác rờn rợn….. Một thứ chất lỏng….Mưa ư? Mưa mùa thu rất lạnh. Nhưng dường như, những giọt nước đang rơi xuống đầu Sakura lại nóng ấm đến kì lạ. Một thoáng rùng mình, Sakura chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh đuốc bập bùng trên tay cô soi sáng thân hình nhỏ bé nằm vắt ngang cành cây. Trời đất vẫn tối om, vẫn mịt mờ, vẫn vô vọng. Đôi mắt trắng dã, vô hồn, mở to trong bóng tối bao la tràn đầy. Khuôn mặt ngây thơ bê bết máu. Máu chảy dài theo con dao xuyên qua ngực, rơi xuống nền đất. Ướt đẫm, và đỏ thẫm…..“A….. ka….. ne….”__________________________________________________ ___________Ồn ào…..Lửa cháy….Tiếng gào thét….Tiếng khóc….Và những giọt nước mắt….“AKANE!!!!!!”Hiyula thét lên, ôm chặt lấy người cô em gái. Nước mắt cậu bé chảy xuống, như muốn thấm ướt nền đất vốn vẫn ẩm ướt. Cậu lay mạnh xác Akane, như một sự cầu ước trong vô vọng, cô bé sẽ lại nhìn cậu bằng đôi mắt ngây thơ, hồn nhiên, nhân hậu. Tiếng hét của cậu bé vọng vào từng vách đá, từng gốc cây, rồi lại bật ra như tiếng gầm của thú hoang. Giọng Hiyula như lạc hẳn đi, như biến mất trong bóng tối. Nhưng mặc cho người anh trai đáng thương gào gọi tên em, cô bé Akane vẫn nằm im, đôi mắt mở to trắng dã. Khuôn mặt không chút cảm xúc, đỏ màu máu, đẫm nước mắt của người anh trai.Một cái chết kinh hoàng, đối với một cô bé 10 tuổi!Quân đội Kinomoto đứng vây quanh hai anh em. Ai cũng xót thương, ai cũng đau lòng. Tất cả những người lính trong quân đội đều yêu mến cô bé hồn nhiên ấy. Một cô bé xinh xắn, trong trắng như loài hoa lạnh của “Xứ Tuyết”: Hoa diên vĩ. Cô b
