hông nương tay với dân chúng. Máu nhuộm đỏ trời Clow. Không được huấn luyện và mang tính tự phát cao, các cuộc khởi nghĩa của nhân dân đều thất bại. Nhưng những người dân Clow không chịu chùn bước, vẫn tiếp tục xông lên. Ngay sau khi tin tức từ kinh thành lan rộng, thành Bắc bảo vệ kinh thành đã trở thành doanh trại của quân Kinomoto, những cuộc nổi loạn càng tăng thêm cả về số lượng và số người tham gia. Mọi tầng lớp dân chúng đều diễu hành trên đường. Xông vào dinh thực quý tộc, cướp ngục, phá nhà quan, đánh chiếm kho lương thực và vũ khí… Các hành động của “Đám dân đen ngu ngốc” làm quý tộc và quan lại ở các thành ngoài như muốn phát điên. Triu đình không gửi quân tri viện, mà gửi đến mệnh lệnh “giết không tha” nếu để đám dan ấy nổi loạn. Lại máu… Lại tiếng khóc than… Và tiếng cánh chim quạ bay…Những cuộc nổi dậy của dân chúng dù thất bại, nhưng đã gieo vào chính quyền Clow nhiều lo sợ và kinh hoàng. Dẹp yên cuộc này cuộc khác lại nổ ra. Những cuộc bạo đọng liên miên không có cách nào ngăn cản. Cả vương quốc Clow rơi vào tình trạng hỗn loạn chưa từng có. Quân đội được trang bị vũ khí đầy đủ, chạy trên những con phố vắng lặng. Những gian nhà không bóng người. Những cuộc tấn công trong đêm khuya… Các cuộc khởi nghĩa như làn sóng dập dềnh, không bao giờ ngừng xô bờ. Và rồi…. lại đập bờ bằng máu của những người dũng cảm. Nhưng tiếng vang và dư âm của làn sóng ấy không bao giờ tắt, không bao giờ bị quên lãng. Máu của người chết lại làm trỗi dậy những trận chiến mới. Ồn ào, rồi lại tĩnh lặng. Và lại đau…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (31)Máu đỏ thẫm bầu trời Clow. Một mùa đông lặng lẽ qua đi với tuyết trắng và những bông hoa đông rung rinh trong máu đỏ. Chẳng ai hay, thời gian dang lặng lẽ trôi. Chỉ có tiếng binh khí vang lên. Chỉ có tiếng thét gào tấn công và những tiếng bướ chân lặng lẽ di chuyển. Những cuộc đột kích bất ngờ vào đêm…. Những tiếng thầm thì qua bờ môi đẫm máu… VÀ tiếng tử thần rú vang trong màu máu đỏ.. Vương quốc Clow tràn ngập máu, vang lên tiếng khóc thương nhưng vẫn hằn lên đôi mắt quyết tâm. Biến đau thương thành hành đọng, biến những cái chết thành mục tiêu chiến đấu, biến những giọt nước mắt thành máu…..Vó ngựa tung bụi kinh thành Clow…. Người dân lại háo hức chờ đợi một tin tức mới từ bên ngoài.Bà Li tức giận hét đuổi người báo tin, đồng thời ném những lá thư xuống mặt bàn. Trong tình trạng rối loạn ngay tại kinh thành hiện nay, vậy mà dân chúng ở thành ngoài lại nổi loạn. “Đám quan lại cai quản các thành ấy chỉ toàn một đám ăn hại!”. Chỉ một đám dân đên ngu ngốc ấy cũng không quản lí nổi, để chúng làm loạn. Bà Li giận dữ ngồi xuống ghế, nhìn đống thư xin tiếp viện nằm dài trên bàn. Lúc này, thành bảo vệ phía Bắc đã thất thủ, kinh thành đang gặp nguy hiểm, quân lính bảo vệ kinh thành không đủ thì chẳng lấy đâu ra quân tri viện cho các thành ngoài chri để dẹp yên đám dân đen ngu ngốc ấy. Bà Li lại tiếp tục đi qua đi lại. Dù đã đưa thêm quân đến các thành bảo vệ còn lại, nhưng bà vẫn chưa thật sự yên tâm. Bà nóng lòng đập mạnh xuống mặt bàn, làm đống thư rơi xuống. Những lá thư xin cấp lương thực và vũ khí! Tìnht rạng khan hiếm lương thực đang trở nên cấp bách. Người dân như không muốn sản xuất, trồng trọt. Họ lao đầu vào những cuộc chiến, những cuộc nổi loạn. “Một lũ ngu ngốc” Bà Li tiức giận nghĩ. Cái đói lan tràn khắp nước chẳng làm “Đám dân ngu ngốc” ấy ngừng lại. Lệnh của triều đình không làm họ bắt tay vào sản xuất. Giờ đây, để nuôi quân đội và chính bản thân, triều đình chỉ có thể dựa vào các kho lương thực dự trữ. Nhưng các kho lương thực đang bị đánh phá bởi chính “đám dân ngu ngốc” ấy. Bà Li lại phải cắt cử thêm quân lính canh giữ kho lương thực, đúng vào thời điểm thiếu quân đội hiện nay. Vẫn đề vũ khí càng làm bà Li đau đầu. Số vũ khí ở Shimon mà bà bỏ tiền mua giờ đang ở trong tay Kinomoto. Sự thiệt hại về người và của do trận tấn côngbất ngờ vào thành Bắc vãn chưa được thống kê. Tình trạng hỗn loạn hiện tại đã không thể kiểm soát. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (32)“Phu nhân, bà muốn gặp tôi à?”Tiếng nói chợt vang lên phía sau làm bà Li thoáng giật mình. Thân hình to lớn của Hiragirawa đã ngồi yên vị trên ghế từ lúc nào. Bộ mặt xệ xuống của hắn nở nụ cười vẻ hiểu biết. Hắn vẫn luôn di chuyển không có chút tiếng động nào, xuất hiện và biến mất khi người ta chưa kịp nhận ra. Đây là một kẻ cần phải đề phòng! Dù suốt từ vụ thảm sát ở cung điện 10 năm trước, Hiragirawa đã thay đổi khá nhiều. Hắn không còn cầm kiếm, cũng không còn can hệ đến các chuyện liên quan đến chính trị, quân sự, nhưng hắn vẫn là một đối thủ đáng gờm mà đến chính “Tứ đại hộ pháp”, hoặc quốc vương Kinomoto năm xưa cũng không muốn giao đấu. “Nhưng dù sao”, bà Li thở dài, “hiện nay, hắn chỉ là một tên nhát chết”. Tuy nhiên, bà chợt giật mình. Tuy Hiragirawa đã thay đổi khá nhiều, nhưng khi hắn muốn, hắn có thể trở lại chính con người hắn ngày xưa. Giống như lúc này, Hiragirawa đang ngồi trên ghế bằng khuôn mặt bình thản, tạo cho bà Li một cảm giác lo sợ. Trong khoảng thời gian qua, vì m