. Một cảm giác yên ả, thanh bình. Tuyết dày, che lấp tất cả những khu đường phố, che lấp đi máu và tội lỗi. Tuyết giống như một khoảng không gian khác, khoảng không gian lặng lẽ, nhưng yên bình và thanh thản.Thành phía Bắc, quân lính đi lại tấp nập, dàn trận và bố trí thành trận địa. Quân phục Kinomoto không bị lầm lần trong bất kì một loại quân phục nào khác. Cờ màu Hồng – xanh tung bay trong làn gió mùa đông lạnh giá. Thành Bắc không được bố trí bảo vệ cẩn mật như ba thành bảo vệ khác, mà hiên ngang, vang dội trong gió mưa. Người dân trong thành thu gom lương thực, đem đến dinh thự của quân đội. Đối với họ, quân Kinomoto giống như một vị cứu tinh, đã giúp họ thoát khỏi cuộc sống khổ sở mà những quan binh, quý tộc thành Bắc gây ra. Chưa bao giờ, thành bảo vệ phía Bắc ồn ào như hôm nay. Người dân vui mừng, nhảy múa. Trẻ con cất vang tiếng hát ngây thơ của chúng. Đối với tất cả dân chúng trong thành, chuỗi ngày đau khổ họ chịu đứng, đến nay đã kết thúc.Sakura nhìn Nakuru và dì Sonomi đang tập luyện cho quân đội. Cho dù mới đánh thắng và chiếm được một thành bảo vệ kinh thành, nhưng quân Kinomoto vẫn không lơ là việc tập luyện. Tiếng binh khí vẫn vang lên cả ngày, lẫn đêm. Giờ đây, khi đã lảm chủ thành Bắc, Sakura quyết định biến nơi đây thành căn cứ của quân đội. Sau khi phân tích tình hình, cô nhận thấy, ở thành Bắc có những điểm lợi thế hơn hẳn so với “Đồi ma”. Hệ thống phòng thủ của thành Bắc vốn đã có sẵn, quân đội Kinomoto chỉ cần bổ sung thêm vào những chỗ thiếu vắng. Hơn nữa, ngay lúc đầu, Yukito và Sakura quyết định tấn công thành Bắc, vì nếu lấy điểm mốc là thành Bắc, việc di chuyển quân đội tấn công ba thành còn lại cũng đơn giản hơn. Tuy nhiên, sau khi tấn công bất ngờ và chiếm được thành Bắc, đã hai tháng nay quân Kinomoto án binh bất động. Hàng ngày, quân đội vẫn tập luyện cùng Sonomi và Nakuru, Naoko kiểm tra, bố trí lại hàng ngũ quân đội phòng thủ, đề phòng sự tấn công của triều đình.Yukito đặt đống giấy tờ trên tay xuống. Anh thống kê lại tất cả lương thực còn dự trữ trong thành, một phần còn lại của quân đội Kinomoto và những lương thực mới do người dân trong thành cung cấp. Ngoài ra, anh tổng kết lại sự thiệt hại của quân đội Kinomoto trong trận chiến vừa qua. Sự thiệt hại là không nhiều. Có khoảng 100 người chết, hơn 200 người bị thương. Vũ khí gần như vẫn còn nguyên vẹn. Đây là một sự thành công lớn. Tuy nhiên, Yukito chợt thở dài. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (37)“Dù chúng ta thiệt hại không nhiều, nhưng 10 ngàn quân, giờ đã mất 300 người, nếu tính cả những người bị thương không thể chiến đấu được.” – Yukito trả lời câu hỏi của Sakura – “Lực lượng quân đội rất quan trọng. Nếu chênh lệch quá lớn về số lượng, sẽ dẫn đến thua trận. Hiện giờ, chúng ta không thể tấn công vào ba thành còn lại ở phía Tây, Nam, Đông, lại càng không thể tấn công thẳng vào kinh thành từ thành Bắc”“Do chênh lệch lực lượng à?” – Sakura hỏi“Ừ. Theo điều tra sơ bộ, ba thành bảo vệ còn lại có khoảng hơn 2 vạn quân, chưa kể số quân lính được bổ sung thêm từ kinh thành. Còn hiện tại, trong kinh thành Tomoeda có khoảng 5 vạn, quân đội đã được huấn luyện đến mức thiện chiến. Nếu so về lực lượng quân đội, chúng ta nắm chắc thất bại”Sakura trầm ngâm suy nghĩ. Suốt hai tháng nay không có hành động gì, chắc chắn Yukito đang chờ đợi. Có thể là thời cơ, mà cũng có thể là một cái gì khác.“Khi tấn công thành Bắc này, quân ta cũng chỉ có 10 ngàn, còn quân lính trong thành có 2 vạn. Tại sao không sử dụng cách tấn công cũ vào ba thành còn lại?”“Không được đâu, Sakura! Chúng ta tấn công thành Bắc một cách bất ngờ, khiến quân triều đình và quân bảo vệ trong thành không kịp trở tay. Triều đình không kịp gởi quân tri viện đến cứu nguy cho thành, đến khi quân tiếp viện đến thì thành đã gần như thuộc về chúng ta. Còn bây giờ…. Sau khi thành Bắc thất thủ, chắc chắn triều đình Clow đã tăng cường phòng thủ ở ba thành còn lại và cả kinh thành. Nếu tấn công bất ngờ như đã làm với thành Bắc, chỉ thiệt hại cho quân ta thôi”Sakura hơi ngả người ra sau ghế. Tất cả những điều Yukito nói, cô đều đã nghĩ đến, nhưng không nghĩ sẽ nguy hiểm đến thế. 10 ngàn quân, chỉ bằng một nửa so với số quân trong thành. Hiện nay, quân Kinomoto đóng trong thành Bắc vẫn rất an toàn. Triều đình bận rộn lo chuẩn bị phòng thủ, do đề phòng và vẫn không nắm được tình hình quân đội Kinomoto nên không dám tấn công vào thành Bắc. Nhưng đây chỉ là tạm thời. Đã hai tháng trôi qua, mọi sự chuẩn bị của triều đình có lẽ cũng đã gần hoàn tất. Nếu không nhanh tấn công vào kinh thành và ba thành bảo vệ còn lại, triều đình có lẽ sẽ tấn công trước. Và nguy hiểm hơn, nếu triều đình nhận ra quân đội Kinomoto chỉ có chưa đến 10 ngàn quân, thì mọi sự chuẩn bị lâu nay sẽ trở nên vô ích. Tuy nhiên, Sakura và Yukito đều không thấy quá lo lắng. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (38)Ngày hôm đó, hai bức thư được chuyển đi. Những tiếng vó ngựa của người đưa thư vang lên trong đêm tối, tung bụi mù trên con đường đầy biến loạn….Cũng trong ngày hôm đó, ba đội quân rời khỏi kinh