XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3228845

Bình chọn: 9.00/10/2884 lượt.

Chưa bao giờ, hắn thấy ý chí “muốn sống” bừng lên mạnh mẽ như lúc này. Dù đã trở thành phế nhân, nhưng hắn chưa thể chết. Ngay lúc này đây, hắn cần phải sống. Cho dù bàn tay đã không còn ngón, dù thân thể hắn nhức nhối, đau buốt, nhưng hắn vẫn còn làm được một điều gì đó. Hắn cần phải sống… Hắn muốn sống….“TA NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG!!!!!!”Trong đêm tối, tiếng thét vang trong căn phòng giam đầy mùi máu. Trong đêm tối, những cánh chim lượn vòng quanh bầu trời. Mặt trăng dịu dang lan tỏa không gian. Nữ thần bóng đêm cất tiếng cười. Vọng lại nơi đây, chỉ có những cơn gió mang theo nỗi đau không nguôi….Ta phải sống…. và ta sẽ sống…..Chương 62: MÙA THU ĐỎTrong thời kì hỗn loạn hiện tại, kinh thành Tomoeda được đặt vào sự bảo vệ cẩn mật nhất. Tất cả những ai ra vào kinh thành đều phải có sự kiểm tra và cho phép của các quan lại gác cổng. Có ba cổng vào kinh thành là: Cổng chính, Cổng phía tây và cổng phía đông, ứng với ba ngôi điện của “Tam gia huyền thoại” năm xưa. Hiện nay, trước mỗi cổng được tăng cường thêm năm trạm gác, bổ sung quân lính và những cách kiểm tra khắc nghiệt nhất. Không một ai được đưa lương thực ra khỏi kinh thành. Muốn chuyển bất kì thứ gì vào Tomoeda đều phải có giấy phép của triều đình. Quân lính diễu hành ngày ngày trên đường phố, sẵn sàng bắt giết tất cả những ai chúng cho rằng khả nghi. Việc đột nhập vào kinh thành trở nên vô cùng khó khăn, trừ khi kẻ đột nhập là một người mạnh nhất trong số các “sát thủ huyền thoại” như “Thổ thần” của “Tứ đại hộ pháp”. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (16)PhạchTiếng chim vỗ cánh trên bầu trờiXì xầm…Ồn ào….Tiếng vo ve của ruồi bọ…Mùi hôi thối….Đã hơn 10 ngày nay, cả kinh thành nhốn nháo, ầm ĩ hơn. Do người dân ngoài Tomoeda không thể vào trong, nên sự kiện này diễn ra lần lượt ở 10 trạm kiểm soát. Chim quạ lượn vòng ở từng cổng. Mỗi ngày một địa điểm khác nhau… Mỗi ngày một u ám… Và hôm nay là ngày thứ mười.Người dân tập trung đông đúc ở trạm kiểm soát thứ mười trên con đường dẫn vào kinh thành Tomoeda. Tất cả những người dân trong kinh thành đều đã từng chút, từng chút chứng kiến sự thê lương của cảnh tượng. Cho đến hôm nay, ngày cuối cùng, dường như tất cả chỉ còn có thể diễn tả bằng từ “Thảm cảnh”.Khủng khiếp quá!Đáng thương quá!Nghe nói là ám sát Quốc vương!Những tiếng rì rầm bàn tán, xôn xao trong đám đông người đứng xem. Toàn bộ những người dân ở khu vực bên ngoài, những người vẫn còn sống sau trận đói khủng khiếp vừa qua, còn có thể đứng vững sau những vết thương lằn trên cơ thể…. tất cả đều đến chứng kiến. Họ nói chuyện, họ xót thương, họ cảm phục. Họ gọi: Người anh hùng.Một người anh hùng hi sinh, ám sát Quốc vương. Một người đứng lên làm cho dân một điều họ không dám làm. Để cuối cùng, kết quả là cái chết.Xác chết đã để hơn 10 ngày, thối rữa, chảy nước. Mùi thối bốc lên nồng nặc. Những người phụ nữ che miệng, thốt lên khiếp sợ. Trẻ con vội vã nhắm mắt. Có những tiếng khóc nấc lên. Đàn ông không dám nhìn thẳng. Tử thi nằm im trên chiếc bàn sắt, toàn bộ ngón tay, ngón chân đều đã bị cắt trụi. Bàn tay, bàn chân bị đóng chặt vào bàn. Thân hình vạm vỡ, giờ đã rữa ra từng mảng. Những con bọ **c khoét ngay trong thân thể. Máu khô lại, bốc lên một mùi đáng sợ. Mùi tử khí thu hút những con quạ bay đến, đen kín bầu trời.Trên cao, nơi đặt tòa ngự của quan kiểm soát, chiếc cột treo lơ lửng một chiếc đầu. Mái tóc lòa xòa, bết lên khuôn mặt đã không còn có thể nhận dạng. Đôi mắt trắng dã, mở to, như sự thách thức với trời đất. Một con chim quạ sà xuống, mổ nhè nhẹ. Tảng thịt rơi ra…. Tiếng khóc thét, tiếng la sợ hãi vang lên khắp những người dân đứng nhìn. Một vài người ngất xỉu. Một vài bỏ đi. Chiếc đầu vẫn lắc lư khi con chim quạ bay đi. Một thoáng hoảng sợ. Con chim quạ lượn vòng trước khi sà xuống thân xác đã bị mổ nát của người tử tù. Những tiếng xùy vang lên, nhưng không một ai dám đứng ra đuổi loài chim đen – sứ giả của tử thần. Những người phương xa lại tới, lại tạo thành đám đông đứng vây quanh. Lẩn mình giữa đám đông, chìm sâu vào dòng người giống như tất cả những người khác, thấp thoáng ba bóng áo choàng xám. Rất mờ ảo, rất trầm lặng, lặng đến không ai nhận ra: ba đôi mắt hằn lên căm hận. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (17)Khẽ cười…Thật nhẹ nhàng….Đôi mắt màu hổ phách thản nhiên nhìn xuống dưới từ tòa ngự của quan kiểm soát. Nụ cười nở trên đôi môi người con trai mang mái tóc nâu và khuôn mặt hơi tái xanh vì những vết thương. Trời nắng to. Hơi nóng như thiêu cháy tất cả những gì nó gặp trên đường đi. Hơi nóng làm thân xác người chết tan chảy nhanh hơn. Mặt trời khiến khuôn mặt của kẻ đã chết nham nhở, khó nhận dạng. Những con quạ đen vẫn lượn vòng trên bầu trời, vẫn khiến cho mọi thứ biến mất nhanh hơn.Trong đám đông kia, chắc chắn có người anh đang chờ đợiSakura, cô sẽ làm sao đây?Chỉ có tiếng động ồn ào của những người dân đang tản ra. Chỉ còn lác đác một vài bóng người. Không một hành động quá khích, không một sự hận thù bùng lên. Tất cả vẫn yên lặng, tĩnh tại đến đáng sợ. Đáng sợ bởi chính sự bình thản của những đôi mắt uất hận.