Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3229180

Bình chọn: 7.00/10/2918 lượt.

t ý nghĩ. Nhưng vô ích. Terada cười, dò hỏi – “Hôm đảo Hongo nổ tung, tôi đã nhảy xuống biển tìm Rika. Trong khi chúng tôi đang chơi vơi giữa biển, không biết bám víu vào đâu, thì thấy con thuyền của cậu. Có lẽ thật là may mắn, phải không?…. Thật là may mắn khi bắt gặp một con thuyền nhỏ xíu, chở một người bị thương nặng gần chết….”Terada dừng lại. Syaoran không nói gì, chỉ mỉm cười. Anh dựa đầu vào tường, đôi mắt vẫn chăm chú nhìn ra ngoài, như có một ma lực mãnh liệt đang thu hút. Tiếng Terada lại vang lên trong không gian yên tĩnh của gian phòng:“Cậu vẫn chưa nói cho tôi biết, tại sao cậu bị thương nặng đến thế, Syaoran?”Syaoran cười nhẹ:“Đấu với ‘Hỏa thần’ của ‘Tứ đại hộ pháp’ thì làm sao mà ‘bị thương nhẹ’ được….”“Tôi không nói những vết thương ấy. Vết thương có thể cướp đi tính mạng của cậu là vết thương ở phần ngực, chỉ còn một chút nữa là trúng tim. Nếu hôm đó tôi không kịp sơ cứu cho cậu thì có lẽ giờ đây chúng ta không thể ngồi đây nói chuyện nữa. Vết thương đó là vết kiếm đâm, trong khi ‘Hỏa thần’ sử dụng thương. Hơn nữa…. Đây là một thanh đoản kiếm…” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (10)Syaoran quay lại nhìn Terada. Khẽ cười…. Bàn tay anh chạm lên vết thương đã được băng kín trên ngực. Một vết thương sâu… Một nhát đâm đủ để kết thúc sinh mạng của anh. Nếu hôm ấy, “Người đó” đâm anh trong trạng thái bình tĩnh hơn thì chắc chắn, anh đã chết. Nhưng anh vẫn còn sống, nên mọi việc vẫn còn tiếp tục….“Anh biết rồi thì cần gì hỏi thêm nữa, Terada”Terada cười, buồn bã, đứng lên. “Nghỉ ngơi đi, Syaoran!” – hắn đóng cửa phòng, để lại phía trong một đôi mắt u buồn và một nụ cười đau thương. Những hình ảnh thoáng ẩn hiện trong ánh mắt màu hổ phách. Một đôi mắt xanh lục bảo chỉ chất chứa hận thù. Mọi việc vẫn diễn ra đúng như anh mong muốn, nhưng tại sao lại buồn như vậy?Chỉ một chút nữa thôi, Sakura….__________________________________________________ __________Thời gian lặng lẽ trôi….Trái tim lặng lẽ đau….Mặt trời vẫn chiếu sángMùa hè tới khi xuân kết thúcHoàn toàn….Một đêm mùa hạ với bầu trời đầy sao và ánh trăng sáng vằng vặc. Mặt trăng khuyết vẫn đủ sáng để soi tỏ những bóng lá cây với nhiều hình thù kì lạ, xào xạc trong gió. Một buổi tối đẹp trời, cùng những tiếng hát vang của côn trùng, vũ điệu tuyệt diệu của nữ thần bóng đêm, và bản hòa ca của gió. Bầu trời như rực sáng bởi màu sắc huyền ảo của ánh sao. Ánh trăng dát vàng khung cảnh, dát bạc thế gian, tỏa hương dịu dàng xuống những nhành hoa. Một bủôi tối thích hợp cho việc dong chơi, ngắm cảnh. Một buổi tối nhuộm màu sắc bình yên…Một bóng người lặng lẽ chít lại chiếc khăn bịt mặt. Chiếc mũ đen ẩn màu trong màu áo đen khoác trên người. Đôi mắt đỏ thoáng buồn nhìn lại căn nhà vẫn ẩm ướt, vẫn thoang thoảng mùi nước và mùi thức ăn còn sót lại. Tiếng ngáy ngủ từ lều trại của các binh lính vọng lại, nhẹ nhàng. Người đó thở dài, đứng lên. Dõi mắt lại lần cuối trước khi bước ra ngoài, hít thở bầu trời thoáng đãng của rừng núi, mùi sương đêm, mùi hoa cỏ… Một hương vị quen thuộc mà có thể, hắn sẽ không thể thấy được lần nữa.“Ngươi định đi đâu, ‘Thổ thần’?”Một giọng nói vang lên nhẹ nhàng trong bóng tối. Bhamaru quay lại, nhíu mày. Một người có thể tin tưởng.“Giết Quốc vương Hiragirawa và đám quý tộc trong triều” – Bhamaru lẳng lặng nói, bình thản, không cảm xúc.Người kia đứng im, để đôi mắt ẩn trong bóng tối của ngôi nhà. Không một ai biết, đôi mắt đó đang nghĩ gì, đang nhìn gì, và đang thấy gì. Chỉ có giọng nói vang lên, vọng vào không gian:“Không ai biết ngươi đi à, ‘Thổ thần’?”“Không” – Bhamaru nhún vai – “Ngươi đừng cho ai biết đã gặp ta, nếu không bọn họ sẽ ầm ĩ lên”

[THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (11)

“Được thôi”

Bhamaru khẽ nhếch mép cười. Một người có thể tin tưởng được, phải không? Hắn hơi nhún người, định phóng lên, nhưng gần như ngay lập tức, giọng nói của người kia kìm hãm chân hắn:

“Sau khi ‘Hỏa thần’ chết, công chúa Kinomoto vẫn rất đau lòng. Vì vậy….. Đừng chết đấy!”

Bhamaru chỉ cười, mà không hề nhận ra sự kì lạ trong giọng nói của người đối thoại. Bóng áo đen biến mất trong màu đen mịt mờ của buổi tối. Chẳng ai hay biết, trong màu đen tĩnh lặng của gian nhà, một nụ cười lạnh lẽo nở trên môi. Chẳng ai hay biết, một điệu ngân dài của vũ điệu tử thần lượn quanh bầu trời mùa hạ.

Bánh xe vẫn tiếp tục quay…. Bi thương và đau đớn!

__________________________________________________ ___________

Ồn ã….

Tiếng bước chân dồn dập….

Ánh lửa rực sáng….

Tiếng quát tháo vang lên….

Cùng tiếng roi quất vào gió…

Máu…

Bhamaru gục người trên giá tra khảo. Những ngọn roi quất vào người hắn đau rát. Những đôi mắt nhìn hắn như muốn ăn tươi nuốt sống một tên “sát thủ” lọt bẫy. Roi lại quất. Máu lại chảy. Vết thương lằn sâu thành vệt dài, rỉ máu. Máu rớt xuống nền nhà lạnh lẽo, lưu lại trên những cây roi cứng như đá. Đau đớn. Bhamaru gồng mình gánh chịu. Tay chân hắn bị treo trên những cây cột sắt. Mồ hôi chảy trên khuôn mặt và thân hình sạm đen, chảy vào những vết thương. Rát…. Hắn cắn răng chịu đựng, để không thốt lên một tiếng kêu, mộ


XtGem Forum catalog