g vậy, mặc dù ta đã lớn nhiều rồi. Bhamaru vẫn khỏe mạnh như vậy…. Ta rất vui…”Sakura bám vào mái tóc rối bù của Bhamaru. Hắn chỉ cười. Cũng đã bao nhiêu năm, hắn không hề đặt cô công chúa nhỏ trên vai. Có thể hắn đã quên mất trọng lượng của công chúa lúc nhỏ, vì vậy, đến tận bây giờ, hắn vẫn thấy cô nhỏ bé như bao năm về trước. Nhưng hắn cũng biết, thời gian đã làm thay đổi tất cả. Cô công chúa nhỏ ngày nào giờ đã là một nàng công chúa có đôi mắt u buồn. Đôi mắt sâu thẳm, lời nói lạnh lùng nhưng vẫn chứa chất nỗi đau. Thầm kín và đau đớn…. Ấy là “số phận” của công chúa, phải không, Quốc vương? Phải chăng Người biết rằng, công chúa sẽ đau khổ mà vẫn trao sứ mệnh này cho công chúa? Người cũng có lúc sai lầm, đúng không?“Vậy là….” – Sakura trầm ngâm. Đôi mắt cô ngập bóng tối. Không ai biết, cô đang nghĩ gì. Không ai biết, cô đang cảm thấy gì đằng sau đôi mắt tối tăm kia… – “… ‘Tứ đại hộ pháp’ chỉ còn lại ba người. Ngươi, Nakuru, Naoko…. Sẽ có một lúc nào đó, ta mất cả ba ngươi, và nhiều người khác nữa. Ta biết, nhưng ta không thể làm gì khác. Xin lỗi… Ta thật sự xin lỗi…” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (8)Công chúa vẫn luôn đau lòng, công chúa vẫn luôn tự trách mình về cái chết của Seiza, của thái tử Eriol Hiragirawa, của tất cả những xác chết la liệt trên bờ biển Hongo, trên đường phố kinh thành Tomoeda. Bhamaru cố nén tiếng thở dài, xót xa. Công chúa biết, nếu trận chiến kéo dài, tất cả mọi người: “Tứ đại hộ pháp”, Yukito Tsukishiro, người trong gia tộc Kinomoto còn sót lại, binh lính, người dân… tất cả rồi sẽ chết. Rồi công chúa sẽ tiếp tục đau lòng. Rồi công chúa sẽ lại trách mình. Nếu như trận chiến kết thúc sớm hơn…. Nếu như chỉ cần một người hi sinh…. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Bhamaru. Một ý nghĩ táo bạo….“Đừng nói thế, công chúa” – Hắn cười. Hắn đã quyết định, một quyết định nhanh chóng của một kẻ không bao giờ sử dụng bộ óc của mình vào những quyết định quan trọng. Nhưng hắn vẫn sẽ thực hiện điều hắn nghĩ, cho dù là sai lầm – “…..Tất cả chúng tôi đều cám ơn công chúa….”Có lẽ…. đã có một đôi mắt ngạc nhiên….Có lẽ…. đã có một quyết định trong buổi chiều tối…Có lẽ…. đã có một nụ cười…..Bóng tối trải dài, bao trùm tất cả. Bởi thế, tất cả vẫn chỉ là “Có lẽ”….Một ngày nóng bức. Mặt trời dường như vẫn đang cố gắng phô trương những tia sáng đẹp nhất của mình xuống trần gian. Sự oi ả làm cánh chim như ngừng lại, côn trùng như ngừng tiếng kêu. Cái nóng thiêu đốt sự sống. Nóng làm khuôn mặt đẫm mồ hôi, làm mái tóc ướt đẫm, làm bộ quân áo bết lại. Hơi nóng khiến xác chết phân hủy nhanh hơn. Mặt trời làm mùi hôi thối bốc lên nồng nặc, phả vào từng ngách tường, dội lên những tán lá. Nóng bức khiến mùi tử khí bốc lên ngột ngạt. Chim quạ chao liệng trên bầu trời. Có lẽ cái nóng làm cánh chim chùn lại. Chim lại bay đi, để lại tiếng thét vang, tiếng kêu gào cùng những con người gục xuống.Syaoran nhìn ra ngoài, ngắm nhìn những tia nắng nhảy nhót trên tán lá xanh. Một mùa hè mới, một câu chuyện mới. Căn phòng của anh vẫn ẩn mình trong màu xanh của lá cây, trong tiếng kêu râm ran của những loài côn trùng mùa hè. Loài hoa mùa hạ tỏa mùi thơm thoang thoảng, không xua tan đi không khí u ám của kinh thành Tomoeda. “Tây điện” vẫn nằm im lặng, trầm mặc trong dòng chảy của thời gian. Những lớp tường tróc ra, cổ kính. Syaoran mỉm cười khi suy nghĩ chợt trôi qua đầu. “Tây điện”, một thời quá khứ, một thời hoàng kim, và một vùng đất hoang phế. Tất cả chỉ còn lại trong kí ức của những con người hoài cổ vẫn đang sống. Nhưng trong đó, không có anh…. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (9)Kinh thành Tomoeda vẫn u ám, vẫn đầy chết chóc. Xác người không tràn đầy đường, nhưng những người ngã gục vì đói khát vẫn tăng thêm. Mọi việc đã thay đổi chỉ trong năm năm. Khi từ đảo Hongo trở về, anh đã không tin rằng, nơi mình đang đứng là một kinh thành đã từng một thời sung túc, là nơi tập trung của những người giàu có nhất. Syaoran đã trở lại khu phố quý tộc năm xưa. Khu vườn ngập lá cây, che chắn mọi ánh sáng giờ chỉ còn lại đám tro tàn. Ngọn lửa quét đi toàn bộ những gì nó thấy, liếm sạch những kỉ niệm và hồi ức. Syaoran không phải là một người luôn sống trong quá khứ, nhưng một khung cảnh gắn liền tuổi thơ biến mất, một cảm giác kì lạ chợt trỗi lên trong lòng anh. Có thể, đó là nuối tiếc….“Cậu lại đang suy nghĩ gì à, Syaoran?”Giọng nói cắt ngang luồng suy nghĩ của Syaoran. Anh cười, không quay lại. Đôi mắt hổ phách khẽ liếc nhìn thân thể của chính mình. Anh nằm trên giường, yếu ớt và không sức phòng vệ. Từ ngày trở về từ đảo Hongo với những vết thương sâu trên người, Syaoran buộc phải nằm im trên giường, đón nhận sự chăm sóc của Rika và Terada. Bà Li – mẹ anh – cũng không tra hỏi gì về thất bại lần này của anh. Syaoran cười thầm. Có thể nào, anh vẫn là con của bà, phải không?“Rika đã ổn hơn chưa, Terada?”Terada nhún vai, kéo ghế ngồi xuống bên cạnh Syaoran. Cười…“Cô ấy chỉ bị ngã xuống biển thôi, không bị thương…. giống như cậu…” – Hắn trầm ngâm, nhìn sâu vào đôi mắt buồn của Syaoran, như cố gắng tìm kiếm trong đó mộ