XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3229073

Bình chọn: 8.5.00/10/2907 lượt.

ớt sũng nước. Cô đưa tay cất cặp kính mắt vào chiếc túi đeo bên mình, quay lại nhìn Nakuru:“Đây là chiếc bình thứ 99 rồi, Nakuru….”Nakuru vác thanh kiếm lên vai, cười khẩy:“Vậy ta sẽ làm cho nó tròn 100”Hai đấu thủ lại lao thẳng vào nhau. Tiếng gươm chạm vào thanh kiếm đang lóe lên những tia sáng cuối cùng, tạo thành những âm thanh vui tai. Bhamaru khẽ lắc đầu, nhặt những mảnh vỡ của bình rượu, tiếc rẻ. Hắn nhìn hai người đồng đội đang giao đấu bằng vẻ mặt thích thú. Bọn họ vẫn luôn đấu với nhau, nhưng vẫn chưa một lần phân thắng bại. Mỗi lần “Phong thần” và “Thủy thần” giao đấu, Bhamaru chỉ được lợi chứ không thiệt hại gì. Trong “Tứ đại hộ pháp”, có lẽ chỉ có Seiza chưa từng đấu với ai. Hắn luôn biết cách giữ hòa bình với các thành viên, dù những câu nói của hắn thường đánh thẳng vào điểm yếu và nỗi bực tức của người khác. Phải rồi…. Bhamaru thờ dài. Seiza cũng đã chết được một thời gian. Suốt khoảng thời gian qua, công chúa vẫn sống bình thường, vẫn điều khiển mọi công việc của quân đội, nhưng đôi mắt công chúa dường như u buồn hơn. Bhamaru nhìn sang phía Nakuru và Naoko. Nakuru vẫn hét lên ầm ĩ, vẫn cố tận dụng tất cả những cơn gió yếu ớt của mùa hè để giao đấu với Naoko. Naoko vẫn bình tĩnh đối phó. Mọi thứ vẫn bình thường. Bình thường ở bề ngoài…. Vì tận sâu trong tim, Bhamaru biết, tất cả đều cảm thấy trống vắng như nhau. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (6)Mặt trời chỉ còn lại một vầng đỏ giữa bầu trời. Một ngày lại đang qua đi. Thời gian vẫn không đợi chờ. Bhamaru khum tay nhìn lên trời. Khẽ cười….“Vậy là…. Mùa hè sắp tới rồi….”__________________________________________________ __________Sakura khẽ đung đưa chân trên chạc cây to. Những tán lá xanh um tùm, che lấp thân hình nhỏ bé của cô. “Đồi ma” vẫn không thay đổi. Mỗi buổi chiều tà, những cây hoa anh đào từ từ hiện lên trong sương mù, giống như bóng ma mơ hồ lặng lẽ. Mùa xuân đã kết thúc, hoa anh đào cũng đã tàn hết. Những cành cây rắn chắc, lá xanh bay xào xạc cùng tiếng chim hót vang rộn rã. Một buổi chiều tối mùa hạ, một buổi chiều tà mang theo nỗi buồn man mác. Mùi khói lan tỏa trong không khí, ấm áp mà sao vẫn buồn vời vợi. Những cây hoa anh đào nhẹ nhàng lung lay, gợi nhớ đến một khoảng kí ức xa xưa. Người đầu tiên chỉ cho cô những cây hoa này, người đã cố gắng làm mọi việc trong buổi chiều đông lạnh giá chỉ để có thể giành thời gian tạo niềm vui cho cô, người mà Sakura đã vô tình dành trọn trái tim mình…. Li Syaoran…. người mà cô muốn giết.Hoàng hôn đang tắt dần. Đôi mắt Sakura buồn lặng lẽ ngắm nhìn mặt trời chậm rãi xuống núi. Năm xưa, khi cùng Tomoyo ngắm hoàng hôn buông xuống, Sakura luôn linh cảm nỗi buồn đau sẽ xảy ra vào thời điểm mọi thứ lụi tàn ấy. Dù thời gian trôi qua, dù trải qua bao gian nan cuộc đời, nhưng Sakura vẫn không thích Hoàng hôn. Đối với cô, hoàng hôn luôn mang theo chết chóc. Màu của hoàng hôn đỏ như màu máu, rực như tâm trạng đau đớn cùng sự tang thương. Cũng trong buổi hoàng hôn, Sakura đã chứng kiến khung cảnh thê lương của kinh thành. Cũng vào thời điểm mặt trời lụi tắt, cô đã nghe thấy tiếng kêu gào cầu cứu của những sinh linh nhỏ bé trong kinh thành Tomoeda phồn hoa một thời. Một buổi hoàng hôn đau thương. Một buổi hoàng hôn không thể nào quên, buổi hoàng hôn đã giúp Sakura biết, cô cần phải tiếp tục đấu tranh, không chỉ là trả thù.Bởi vì chính Sakura gây ra, cô phải chuộc lại. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (7)Cô phải cứu những sinh linh ấy….Chiến tranh luôn khốc liệt. Lòng nhân từ và thương người không thể tồn tại trong chiến tranh. Sakura biết rồi sẽ có lúc, cô mất toàn bộ những người cô yêu thương. Và cũng sẽ có lúc, cô mất đi cả trái tim mình. Nhưng cô không từ bỏ. Nhất định không bao giờ từ bỏ. Đó là lời thề của cô!“Một khi đã thề lời thề Hoàng hôn thì không bao giờ có thể thay đổi đâu, Sakura”Sakura chợt cười. Anh đã từng thề với Hoàng hôn phải không, Li Syaoran? Vì vậy, anh không bao giờ thay đổi lời thề của mình, dù đó là lời thề sẽ giết tôi, phải không?“Công chúa?”Một giọng nói trầm trầm vang lên bên dưới cắt ngang luồng suy nghĩ của Sakura. Trời đã tối dần. Những cơn gió bắt đầu mang theo hơi lạnh của mùa đông. Sakura mỉm cười nhìn đôi mắt đỏ lo lắng nhìn lên trên.“Công chúa lại trèo cao quá rồi!” – Bhamaru cười – “Xuống thôi. Đến giờ ăn rồi”Sakura khẽ cười khi Bhamaru vươn người, dùng đôi tay mạnh mẽ của hắn nâng cô rời khỏi cành cây, đặt lên vai. Những khoảng kí ức vô hình chợt ùa về. Một kí ức bình yên của những năm tháng tuổi thơ mãi mãi không bao giờ trở lại….“Ngươi càng lúc càng cao lớn, Bhamaru” – Sakura cười khi Bhamaru bắt đầu bước trở ra khỏi khu đồi mang theo cô trên đôi vai rộng – “Ngày xưa, khi ta trốn ba trên mái nhà, trên cây, cũng toàn ngươi đưa được ta xuống”Bhamaru chỉ cười. Mặc Seiza, khi còn sống, vẫn luôn lải nhải điệp khúc “công chúa đã trưởng thành”, nhưng đối với Bhamaru, công chúa Sakura mãi chỉ là một cô gái bé nhỏ cần bảo vệ. Và hắn nguyện trở thành người cha, người anh, chở che cho công chúa. Mãi mãi…“Hồi bé, ngươi vẫn luôn đặt ta trên vai. Bây giờ cũn