Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3229232

Bình chọn: 8.00/10/2923 lượt.

ên như thế, Nakuru” – Bhamaru xuất hiện cùng bình rượu trên tay. Đôi mắt đỏ thờ ơ nhìn Nakuru như một sự đương nhiên luôn luôn là thế. Nakuru dừng lại, ngắt luôn tiếng thét vang của mình. Hai đôi mắt gườm gườm nhìn nhau. – “Ta biết ngươi nhớ ta nhưng….”“Im đi, ‘Đầu lợn’” – Nakuru quát lên, không làm Bhamaru giật mình mà chỉ khiến đôi mắt đỏ của hắn trở lên dữ dằn hơn. Sự thờ ơ biến mất. Bhamaru sẵn sàng vào vị trí chiến đấu, chỉ cần có điều kiện – “Ngươi lấy bình rượu đó CỦA TA” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (4)Bhamaru cười khẩy, đưa bình lên uống, rồi đung đưa như chọc tức:“Ồ, ‘Của ngươi’? Từ đâu ra vậy?”“Trên đó chẳng gi ‘Của chủ tướng’ là gì? Rượu do Naoko lấy về, mà ‘chủ tướng’ của cô ta chính là TA!” – Nakuru giậm chân tức giận. Sau cuộc tập luyện với quân đội, mái tóc hắn bết lại vì mồ hôi, nhưng vẫn không hề suy giảm tính hiếu chiến tiềm ẩn trong máu. Nakuru rút kiếm, sẵn sàng chiến đấu.“Tốt thôi! Tốt thôi!” – Bhamaru vung vung cây chùy một cách hờ hững. Vắt bình rượu qua vai, Bhamaru đứng đối mặt với sự tức giận của Nakuru. Nụ cười gằn nở trên môi hắn – “Ngươi là một kẻ ngu ngốc, Nakuru! Nhưng sự ngu ngốc lớn nhất của ngươi là tự nhận mình là ‘Chủ tướng’ trước mặt ‘Chủ tướng’ thật sự của ‘Tứ đại hộ pháp’ – tức là TA. Kẻ muốn soán ngôi thông thường sẽ là án tử”Nakuru cười nhạt. Hai đối thủ lao vào nhau. Tiếng binh khí lại vang lên làm náo động khu núi vắng. Quân lính khẽ cười, những người phụ nữ lại cất tiếng hát để tiếp tục công việc của mình. Văng vẳng trong gió, tiếng hai kẻ hiếu chiến thét vang. Chiếc bình lắc lư trên vai Bhamaru. Nakuru vươn tay, cố gắng cướp lấy, nhưng chỉ là vô ích. Bờ vai Bhamaru rộng, kết hợp với thân người to lớn của hắn đủ để gây khó khăn, ngăn cản mọi nỗ lực của Nakuru. Cả hai gầm lên, lại tiếp tục tung ra đủ mọi chiêu thức. Bình rượu lắc mạnh, rồi tuột xuống.“Ôi không…”Cả hai rên lên, đồng loạt lao xuống. Trong thời kì thiếu thốn lương thực như hiện nay, để có được một bình rượu, chắc chắn Naoko đã phải vận dụng toàn bộ tài thương lượng của cô. Chỉ một giọt rớt ra cũng đã là một sự lãng phí ghê gớm. Bàn tay to của Bhamaru giơ ra sẵn sàng đỡ lấy khi bình rượu rơi xuống. Nakuru cũng xoài người để đón. Nhưng…. “chiếc bình quý” ấy không xuất hiện trên bàn tay của họ. Thay vào đó, một đôi giày lấm lem bùn đất đứng chắn trước mặt hai người.“Các ngươi đang luyện tập cái gì à?”Giọng nói trong veo vang lên giữa không khí nóng oi ả của một buổi chiều tối mùa hạ. Naoko cầm bình rượu, đôi mắt trầm lặng giấu sau cặp kính dày, giấu đi cả một thoáng ngạc nhiên khi nhìn hai người đồng đội. Nakuru và Bhamaru thở phào, nhìn bình rượu đã an toàn trên tay Naoko. Naoko giơ bình rượu ngang trước mặt, lẩm nhẩm hàng chữ viết trên đó.“‘Của chủ tướng’? À, chắc là rượu ta đem về cho binh lính. Không ngờ bọn họ muốn để cúng Thái tử Touya” – Naoko nói bằng giọng trầm lặng kéo dài khi nhìn hai người đồng đội nằm dưới đất – “Các ngươi đã uống à?”Nakuru đứng dậy, cằn nhằn. Bhamaru chỉ cười trừ quay đi. Naoko nâng cặp kính mắt, nhìn chăm chú vào vẻ cau có của hai người. Cô khẽ quăng bình rượu qua vai, cùng chiếc bình lớn ở trên lưng. Hai chiếc bình chạm vào nhau, kêu lên những tiếng vui tai. Naoko lục tìm trong chiếc túi đem theo bên mình, lôi ra một cuốn sổ nhỏ: [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (5)“Được rồi…. ‘Thổ thần’ Bhamaru và ‘Phong thần’ Nakuru…. Mỗi bữa ba suất…. Hơi nhiều…. Từ giờ, sẽ giảm đi, còn hai suất cơm một bữa”Naoko lẩm bẩm như nói với chính mình. Đôi mắt u buồn phẳng lặng không để ý đến sự sửng sốt xen lẫn cơn giận dữ bùng lên trong ánh mắt Nakuru. Bhamaru há hốc mồm kinh ngạc đến thảng thốt. Khi Naoko vừa quay đi, một thanh kiếm chặn ngang cổ cô. Những lỗ nhỏ phản chiếu ánh sáng đỏ thẫm như màu máu của buổi chiều tà trên vùng núi. Lá cây xào xạc, in bóng trên lưỡi kiếm sáng loáng. Naoko bình thản nhìn thanh kiếm, hơi đảo mắt về phía người chủ của nó.“Lâu nay ta nín nhịn ngươi vì ngươi là người trực tiếp lo việc lương thực, nhưng hôm nay ngươi đã đi quá xa rồi, Naoko. ‘Cắt suất cơm của ta’? Ngươi đang muốn tiếm quyền đấy”Naoko nhìn Nakuru bằng đôi mắt lặng yên. Không một gợn sóng, không một sự lo lắng, không có cả bất ngờ. Cô đảo mắt xuống cuốn sổ trên tay.“Ta đã ngỡ ngươi không gây sự với ta là do hối lỗi vì những gì đã phá của ta suốt thời gian qua, không ngờ chỉ vì miếng ăn…. ‘Phong thần’ Nakuru, giảm thêm một suất, còn lại một”Tiếng kiếm xé gió vang lên trong màu trời đang thẫm lại. Xa xa, mùi khói tỏa lên ấm áp. Không gian đượm buồn, nhưng vẫn tỏa lên sự thân quen của cuộc sống. Tiếng bước chân, tiếng cười nói vọng vào những gốc cây già u uất. Những ánh mắt hơi dừng lại khi tiếng vỡ vang lên. Tiếng vỡ dội vào khoảng trời, dội vào cánh chim bay vội vã. Bóng tối bao trùm rừng cây bao la tăm tối. Khoảng ánh sáng cuối cùng của mặt trời rọi lên những giọt nước tung lên cao theo tiếng đổ vỡ của chiếc bình. Bình rượu lăn xuống đất, vỡ tan. Dòng nước trắng **c trào ra, ngấm vào nền đất ướt.Cặp mắt bình lặng của Naoko nhìn xuống đám bình vỡ nát dưới chân. Cả người cô ư