t, lở đất do không được tu sửa, sử dụng thường xuyên. Duy chỉ có cồng thành là khá chắc chắn. Cánh cổng đó hẳn mới được xây lại, sau khi quân Kinomoto khởi nghĩa. Nhưng nếu chỉ có mỗi cổng thành dùng được thì cũng là vô ích. Tuy nhiên, Yamazaki tự nhủ, cần đề phòng sự tri viện của triều đình Clow. Nếu là Li Syaoran, tòa thành sập sệ, cũ kĩ này cũng sẽ trở nên nguy hiểm.Cổng thành Tây hé mở. Một tên lính mặc quân phục Clow chạy ra, trao một lá thư cho Yamazaki. Yamazaki mỉm cười đọc bức thư trả lời cho bức thư dụ hàng anh gửi vào. Đúng như anh nghĩ. Yamazaki biết chủ thành phía Tây không phải là kẻ dũng cảm và “yêu mến” triều đình đến mức sẵn sàng lao vào chống chọi, “bảo vệ quốc vương và kinh thành” như lời hắn vẫn nói. Gửi thư dụ hàng, anh vừa có thể chiến thắng dễ dàng nếu khiến chủ thành sợ hãi, lại vừa có thể điều tra được thực lực trong thành: Thư từ chối dụ hàng, cũng có nghĩa, thành đã nhận được quân tri viện. Nhưng quân tri viện có lẽ cũng mới đến không lâu, chưa bố trí xong, cũng như chưa kịp quyết định cách đánh, nên thời gian suy nghĩ để trả lời thư cũng dài hơn Yamazaki nghĩ.Lại một lần nữa, cổng thành mở ra. Nhưng lần này, cánh cổng mở rộng, vừa đủ để một đoàn quân bước ra. Cờ cấm vệ quân bay trong tuyết, như một lời thách thức. Sau khi binh lính dàn trận xong, người điều khiển quân đội thúc ngựa đến, đối mặt với Yamazaki. Người đàn ông đã bước vào tuổi trung niên, đôi mắt cương quyết, lạnh lùng. Ánh nhìn của ông ta hắn lên sự hung dữ, nhưng khuôn mặt không có sự mưu mô, xảo quyệt. “Một người chính trực”. Yamazaki nghĩ thầm. Chính trực, nhưng tàn nhẫn. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (52)“Chẳng hay, ngài là quốc vương lừng danh của Lamia?”Người đàn ông lên tiếng chào. Yamazaki mỉm cười đáp lại. Ông ta ngưng một lúc, như để phán xét trước khi nói tiếp:“Tôi là Muran, phó tướng cấm vệ quân. Hân hận được đón tiếp ngài!”“Không dám” – Yamazaki cười – “Ta nghĩ…. người đứng đầu cấm vệ quân là tướng Li phải không?”“Đúng vậy. Tướng quân Li là cấp trên của tôi. Qua tướng quân, tôi ít nhiều có biết, ngài là bạn của tướng quân”Yamazaki thở dài sau một thoáng ngạc nhiên. “Không phải Garraku”. Anh biết phó tướng trước đây của Syaoran là Garraku, một anh chàng đào hoa dễ mến với khuôn mặt đẹp trai hút hồn người khác. Yamazaki không biết đến cái chết của Garraku, nhưng anh lờ mờ đoán được một điều gì đó. Garraku luôn tôn kính, yêu mến Syaoran như một đứa con đối với cha, như kẻ bên dưới đối với bậc thần thánh. Có lẽ Garraku đã trở thành một trong số những “vật hi sinh” cho kế hoạch của Syaoran.“Thưa quốc vương…” – Yamazaki giật mình. Mải suy nghĩ, anh không để ý người phó tướng vẫn tiếp tục nói – “….tôi biết Lamia và Clow không có quan hệ đồng minh, cũng không có hiệp ước hòa bình nào, nhưng việc ngài dẫn quân sang đây là một hành động vi phạm lãnh thổ. Tôi khuyên ngài nên rút quân về nước, tránh gây chiến tranh giữa hai nước”Yamazaki không nén được tiếng cười khinh bỉ. Sự giả dối đầy trong giọng nói của ông ta. Clow hiện nay đầy rối loạn. Quý tộc, tướng lĩnh đều chỉ mong lo được cho bản thân mình. Kinh thành, Quốc vương, đất nước có ra sao, đối với họ không phải là chuyện đáng quan tâm. Khi đưa quân Lamia sang Clow, Yamazaki ngạc nhiên khi thấy quá dễ dàng, mà không cần phải sử dụng các phương án anh đã tính toán. Quân lính bận rộn với các cuộc nổi loạn ở địa phương, không để ý canh phòng biên giới. Phần quân lính đi theo đường thủy cũng không vướng vào sự kiểm tra hay bị gây khó dễ. Quân Tatan sang Clow cũng vô cùng thuận lợi. Mọi thứ dễ dàng đến mức khó hiểu. Syaoran chắc chắn không thể sơ suất đến mức quên mất quân đội Lamia sẽ sang Clow, dù không biết đến sự xuất hiện của Tatan trong trận chiến. Yamazaki nghi ngờ đã có một bàn tay nhúng vào sắp xếp tất cả. Bởi nếu không, Clow đã trở thành miếng mồi ngon cho kẻ địch từ bên ngoài nhảy vào xâu xé, chứ không còn nguyên vẹn như bây giờ. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 61 – 65 (53)Thấy Yamazaki im lặng, phó tướng Muran mừng thầm, cho rằng vị quốc vương trẻ tuổi đang có ý định rút lui. Nhưng ông ta đã nhầm. Yamazaki liếc mắt lại phía sau, kiểm tra đội hình, rồi lại đối mặt với Muran, mỉm cười:“Tôi nghĩ ông không để ý rồi, phó tướng Muran. Hôm nay, quân đội chúng tôi ở đây không có một lá cờ nào của Lamia. Và chúng tôi mặc quân phục Kinomoto.”Muran khẽ sững lại. Ông nhìn toàn thể đội quân đang đứng trước mặt mình. Lá cờ màu hồng – xanh của Kinomoto bay trong màu tuyết trắng. Toàn bộ đều là quân phục Kinomoto, kể cả quốc vương Lamia. Bất chợt, Muran hiểu ra. Đây là trận chiến giữa quân triều đình và quân Kinomoto!“Không có bất kì dấu hiệu nào của Lamia, đúng không?” – Yamazaki cười nói – “Xin tự giới thiệu, ta là Yamazaki Takashi, tướng quân chỉ huy cánh quân thứ ba của Kinomoto!”Một trận tuyết chợt nổi lên, nhiều hơn và nặng hơn, như để báo hiệu một trận tử chiến. Cờ cấm vệ quân bay trên nóc thành phía Tây. Cờ trắng – xanh của Kinomoto phần phật, quất mạnh vào cơn gió lạnh giá. Ngày đầu tiên trong năm mới, vang lên tiếng thét gào rộn rã.“TẤN CÔNG!!!!”“
