nh cảm của Yukito đối với Touya, có lẽ đã vượt qua thứ tình bạn thông thường. Touya đã từng cứu sống Yukito khi còn ở thị trấn Mikabura. Và khi tất cả mọi thứ sụp đổ, lại một lần nữa, Touya đưa tay kéo Yukito lên, thoát khỏi vực sâu. Quá khứ đẫm máu của anh, chỉ một mình Touya biết. Đối với Yukito, Touya quan trọng hơn bất cứ ai, bất cứ thứ gì trên thế gian này. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (7)“Bây giờ, ngoài Touya ra, em là người duy nhất biết được quá khứ của anh.” – Yukito mỉm cười nhìn Sakura dò hỏi – “Anh rất giống một con quỷ đáng sợ, phải không?”Sakura trầm ngâm im lặng. Đôi mắt xanh ngọc nhìn xuyên thấu qua tất cả. Không phải là người sâu sắc như Tomoyo, Sakura không biết nên nói gì để an ủi anh. Nếu là Touya, có lẽ anh sẽ không nói gì cả, vẫn khiến Yukito vẫn yên tâm, vẫn đủ để an ủi tâm hồn Yukito. Nhưng….. cô không phải Touya.“Em không rõ quỷ dữ là thế nào” – Sakura lặng lẽ nói – “nhưng…. nếu nói anh là quỷ dữ, thì tất cả chúng ta ở đây cũng là ‘quỷ’. Nếu ‘đáng sợ’, có lẽ….. cả em cũng đã trở thành người đáng sợ….”Ánh nhìn ngạc nhiên thoáng qua trong đôi mắt Yukito. Anh mỉm cười, dịu dàng. Trong giọng nói của Sakura, vẫn vô cảm, vẫn lạnh lùng, nhưng vẫn đầy yêu thương đối với một người cô coi là anh trai. Sự tin tưởng đối với anh của Sakura khiến anh nhớ lại người con gái năm ấy, trong ngôi làng trên “thảo nguyên chết”. Cái ngày anh hạ kiếm giết vợ anh, cô đã khóc. Cô không hận thù, cô không gào thét. Cô nhắm mắt, để cho máu mình nhuộm đỏ thanh kiếm trên tay chồng. Người con gái đó đã ngồi một mình trong căn phòng vắng của hai vợ chồng, dù bên ngoài, những tiếng la hét thất thanh vang lên. Chưa bao giờ Yukito yêu cô. Nhưng ngày cô chết, nước mắt anh lăn dài, nhỏ xuống vũng máu đỏ và thân xác cô. Sau khi cô chết, linh hồn và trái tim của anh cũng mãi mãi ra đi. Tự tay giết người có ơn với mình, Yukito tự biết, mình đã không còn là “con người”.“Bất hạnh của anh…..” – Sakura nói tiếp sau một lúc im lặng – “Ngày triều đình truy lùng anh, là khoảng thời gian Hiragirawa và Li mới giết ba em và cướp chính quyền. Em….. nhất định sẽ tiêu diệt khởi “Được rồi” – Yukito thoáng suy nghĩ nhanh – “Ta hiểu là ngươi và mọi người đều rất nóng ruột. Nhưng…. suốt mấy ngày nay, ngươi có thấy triều đình có động tĩnh gì cho thấy sẽ tấn công chúng ta không?”Nakuru ngừng lại. Đúng là không có một dấu hiệu gì cho thấy họ sẽ bị tấn công. Ba cánh cổng dẫn vào kinh thành: Tây môn phía tây, Đông môn phía đông, và Đại môn phía nam vẫn đóng kín. Dường như quân triều đình không hề có ý định sẽ tấn công giành lại bốn thành bảo vệ bị mất. Họ coi trọng sự an toàn của kinh thành hơn là sự bảo vệ của bốn tòa thành cũ.“Bốn thành bảo vệ bao quanh bốn phía của kinh thành” – Yukito mỉm cười giải thích – “nghĩa là, dù đi bằng cách nào, muốn ra khỏi kinh thành đều phải đi qua các thành bảo vệ này. Ngươi thử nghĩ xem, Nakuru. Lương thực trong Kinh thành chủ yếu lấy từ bốn thành Đông, Tây, Nam, Bắc. Giờ đây, khi không còn được cung cấp, lương thực dự trữ trong thành cũng sẽ đến lúc cạn kiệt….”Nakuru à lên một tiếng như bắt đầu hiểu ra. Khuôn mặt hắn hơi giãn ra. Hắn gật gù, đồng tình.“Chỉ cần chờ ở đây là đủ.” – Yukito kết luận – “Kinh thành sẽ tự mở cổng đón chúng ta….”__________________________________________________ ___________Rika Sasaki đi dọc căn phòng. Căn phòng nhỏ, nằm khiêm tốn trên tầng cao của Tây điện, bày trí đơn giản. Chỉ có một chiếc giường đặt cạnh cửa sổ, và một bộ bàn ghế đặt sát góc. Những tán cây đang nhú mầm, lòa xòa vào trong phòng, quệt nhẹ lên khung cửa. Ngồi trên giường, một người con trai xoay nhẹ một chiếc lá non trong tay một cách hờ hững. Đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn xuống dưới. Lạnh, nhưng vẫn buồn xa xăm. Anh không để ý đến những bước chân mạnh của Rika. Tất cả mọi tiếng ồn xung quanh không lôi được anh khỏi những suy nghĩ riêng của mình. Anh tĩnh lặng, như chính cái tĩnh lặng của tuyết đang rơi. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (9)Ở góc phòng, trên chiếc ghế kê sát bàn, một người lặng lẽ dõi mắt theo bước chân Rika với vẻ quan tâm hiếm có. Đôi mắt hắn hấp háy đầy vui thích. Nụ cười nở trên đôi môi mấp máy. Hắn lia một lượt qua gian phòng nhỏ, rồi dừng lại bên Rika. Cô gái vẫn đi những bước dài, đầy lo âu.“Đừng lo lắng vậy, Sasaki. Dù cô có đi qua đi lại đến hàng ngàn lần, chúng ta cũng không thể thay đổi được điều gì đâu”Rika dừng lại. Cô bực tức ngồi xuống chiếc ghế đối diện với hắn. Hắn vẫn cười, đầy kiêu ngạo như không bao giờ thay đổi.“Không thể ngồi yên mãi thế này được” – Rika đập mạnh tay xuống mặt bàn – “Li Syaoran, anh thử nói coi. Tại sao chúng ta còn ở đây?”Syaoran chậm rãi quay lại, rời mắt khỏi khung cửa sổ. Bàn tay anh vò nát chiếc lá non. Cười….“Àh…..”Trong một thoáng ngắn ngủi, khi nhìn nụ cười của Syaoran bên cạnh những bông tuyết đang rơi, Rika chợt thấy lòng đau thắt. Cô đã sai, phải không? Cô đã sai khi tạo ra một Syaoran như ngày nay, một Syaoran không có trái tim và tình cảm. Nhưng….. tất cả diễn ra trong một khoảnh khắc. Suy nghĩ của Rika bị cắt ngang khi giọng