XtGem Forum catalog
Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3228303

Bình chọn: 7.00/10/2830 lượt.

o vệ, Syaoran đã đoán trước và đề phòng trước. Hắn đã đi trước một bước”Yukito đồng tình với suy nghĩ của Sakura. Li Syaoran quả nhiên không phải kẻ đơn giản và dễ đối phó. Dù bên cạnh Syaoran có Terada cũng là một kẻ đáng gờm, nhưng Terada tham gia vào trận chiến không phải vì lí do “muốn thắng” như những kẻ khác. Hắn lao đầu vào chỉ vì hắn tìm thấy một thứ gì đó thú vị trong vai trò một “kẻ phản bội”. Hắn giống như đang chơi đùa, không một chút nghiêm túc. Cũng chính vì vậy, hắn không còn là kẻ đáng sợ. Yukito cho rằng, việc cần làm nhất bây giờ là tập trung đối phó với Li Syaoran.“Có thể hắn đã kịp dự trữ lương thực. Hắn đang chờ chúng ta tấn công” – Yukito nhíu mày – “Cần phải có cách gì đó dụ hắn ra khỏi thành….”“Không…. Vẫn còn một cách nữa…” – Sakura nở nụ cười nửa miệng lạnh lẽo.__________________________________________________ ___________Giống như trong các thành bảo vệ, kinh thành Tomoeda chìm trong sự tĩnh lặng, chán chường và lo lắng. Những khuôn mặt sợ hãi lấp ló sau các cánh cửa nhà. Trẻ nhỏ không dám khóc to. Người già không dám ăn uống. Phụ nữ nép mình trong nỗi sợ không rõ ràng. Người dân Tomoeda hi vọng có một trận chiến công khai, sẽ thoải mái hơn nhiều so với sự im lặng đáng sợ đang bao trùm kinh thành như hiện nay.Syaoran trầm ngâm nhìn ra bên ngoài. Sự hỗn loạn của kinh thành và sự rối ren trong quân đội chính quy của triều đình khiến anh cảm thấy lo lắng. Sự sợ hãi làm nhiều người có ý định đào ngũ. Đôi khi, có chiến tranh trong nội bộ quân đội, phải khó khăn lắm mới dẹp yên. Syaoran thở dài. Không thể để tình trạng này kéo dài thêm nữa. Cần phải dụ Kinomoto tấn công vào kinh thành, càng sớm càng tốt. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (12)“Nhưng làm cách nào bây giờ?” – Terada ngả người trên ghế, hỏi một cách hờ hững – “Đã ba tháng trôi qua rồi. Quân Kinomoto giữ bình tĩnh lâu hơn chúng ta tưởng”.Syaoran gật đầu đồng ý. Bên cạnh anh, Rika thở dài nhìn ra ngoài. Cảnh tù túng, sống trong nỗi lo khiến mọi người chán nản, cho dù là cô.“Về lương thực thì không có gì phải lo” – Rika nói – “Nhưng….. điều khiến tôi thấy sợ nhất là nước. Giếng “Coi như chúng ta đánh cá nhé. Cho độc và không cho!”__________________________________________________ ___________“Cho độc vào giếng nước!”Giọng Sakura lạnh lùng, cương quyết, không một chút xúc cảm. Yukito ngẩng đầu nhìn cô, ngạc nhiên. Giếng nước ở thành bảo vệ cũng là Vừa mở cổng thành, Rika kinh ngạc nhận ra, một đội quân có vũ trang đầy đủ đã đón đầu cô. Lá cờ màu hồng – xanh, hai màu sắc Rika ghét nhất, bay trong ánh nắng. Người đàn ông già mặc quân phục Kinomoto, mỉm cười đón chào cô gái. Tể tướng Amamiya của Tatan, xuất hiện trong vai trò một tướng quân Kinomoto, là kẻ đã từng làm Rika khốn khổ. Ông vẫn cười ngạo nghễ, nụ cười của “chiến thần bất khả chiến bại”, chưa bao giờ thay đổi. Đôi mắt ánh lên nét thích thú của kẻ đam mê chiến trận, vui vẻ với một cuộc đọ sức mới.Rika lập tức cho quân lính sắp xếp thành đội hình, tập hợp thế trận. “Vậy là kế hoạch của Syaoran đã thất bại!” – Rika nghĩ thầm. Theo Syaoran, Sakura và Yukito sẽ nghi ngờ kế hoạch của anh khi để người dân Tomoeda ra tấn công từ cổng Nam, từ đó không để ý đề phòng đến hai cổng phía Đông và Tây. Vì thế, lợi dụng lúc quân Kinomoto không đề phòng sẽ cho quân lính bất ngờ tấn công từ hai cổng thành Đông và Tây, vừa có thể giành lại hai thành bảo vệ, vừa có thể đánh bại kẻ địch chỉ trong thời gian ngắn. Nhưng dường như không phải thế. Kinomoto đã đoán trước. Ngay khi bước ra khỏi cổng kinh thành, quân triều đình lập tức rơi vào thế bị động.“Cô nương phải chăng là tiểu thư Sasaki?”Amamiya lịch sự nói. Đôi mắt già nua của ông hấp háy sau bộ râu dày. Rika mỉm cười:“Đúng vậy, thưa ngài! Lần trước ngài đã chiếm mất thành bảo vệ phía đông của chúng tôi. Chẳng hay lần này có việc gì mà ngài tể tướng trứ danh của Tatan lại cản đường đi của tôi một lần nữa?”Amamiya bật lên tiếng cười nhẹ. Ông vẫn luôn tò mò đối với kẻ đã có thể đối phó với quân đội do ông chỉ huy, khiến ông buộc phải cho lui quân trong trận chiến trước. Lần này, khi trực tiếp gặp mặt, Amamiya cảm thấy thú vị đối với cô gái vẫn bình tĩnh trước kẻ địch. “Dù còn trẻ, nhưng có thể giữ được tinh thần của mình cứng đến mức đó chắc chắn sẽ còn tiến xa hơn.” Amamiya nghĩ thầm. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 66 – 70 (14)“Thứ nhất, hiện giờ, ta không phải ‘tể tướng Tatan’ mà là một tướng quân Kinomoto. Thứ hai, ta đến đây để ‘hỏi mượn’ tiểu thư ‘chìa khoá’ bước vào cánh cổng phía sau lưng tiểu thư”“Rất tiếc….” – Rika đưa lá cờ Clow lên trên cao, mỉm cười – “…..Tôi không thể đưa cho ngài chiếc ‘chìa khoá’ đó” – lá cờ trên tay cô gái phất mạnh xuống dưới. Tiếng thét vang lên, kéo dài – “GIẾT!!!!”“TẤN CÔNG!!!”Amamiya hét đáp trả. Hai đội quân lao vào nhau. Tiếng vũ khí vang lên bên tai. Tiếng thét gào của quân lính….Chiến trường phía Đông chính thức khởi chiến!__________________________________________________ ___________Yamazaki mỉm cười nhìn cổng kinh thành mở ra. Đúng như dự đoán của Sakura, Li Syaoran chắc chắn sẽ tấn công