Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Thiên Đường Và Hạnh Phúc

Tác giả: Kobayashi Ayako

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3227873

Bình chọn: 10.00/10/2787 lượt.

đầy nghi hoặc và khó hiểu. Rika ngạc nhiên:“Ra trận? Ngay bây giờ sao? Chúng ta chưa hề có kế hoạch tác chiến, Li Syaoran. Tấn công quân đội Kinomoto ở phía Nam trong tình hình hiện nay, chúng ta không thể nắm chắc phần thắng. Đừng quên anh là người luôn đòi hỏi đánh phải thắng, Syaoran.”Syaoran nhún vai, hờ hững nhưng đầy tự tin:“Đừng lo. Chúng ta sẽ thắng. Hơn nữa, chúng ta KHÔNG tấn công quân Kinomoto ở phía Nam. Chúng ta sẽ mở cổng thành Tây, và tấn công trực tiếp vào những kẻ đang bao vây thành Tây: Sonomi Daidouji”“Tại sao? Đó là một chuyện dư thừa. Li Syaoran, bây giờ chúng ta không còn chiếm thế thượng phong nữa, tốt hơn hết là nên tránh những chuyện liều lĩnh. Nếu bây giờ tấn công Daidouji ở ngoài cổng Tây, thành công cũng không giúp ích được cho chúng ta, còn nếu thất bại… coi như cuộc chiến đã hoàn toàn kết thúc, với chiến thắng trọn vẹn cho Kinomoto”“Rika Sasaki!” – giọng Syaoran dứt khoát và lạnh lùng – “Đừng quên ở đây, người chỉ huy là ta!” – Rika lập tức im lặng, không nói gì. Trong quân đội, lời của chỉ huy là mệnh lệnh tối cao. Hơn nữa, cô hiểu, mọi quyết định của Syaoran đều có lý do, cho dù lý do ấy vì ai đi chăng nữa. Cô gái mím môi, xoay người bỏ đi. Cánh cửa đóng sầm lại. – “Còn Terada?” – Syaoran khẽ cười – “Anh không muốn tham gia sao?” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (17)Terada mỉm cười:“Tiếc thật đấy, Syaoran. Tôi đã hết hứng thú với những cuộc chiến rồi. Có lẽ đã đến lúc tôi cần tìm cho mình một niềm vui mới.”“Anh muốn ra đi rồi à?”“Tôi đã kết thúc nhiệm vụ của mình rồi. Lời hứa của chúng ta cũng đã xong”Cười…Một lời hứa. Một giao ước. Tất cả đều đã đến lúc kết thúc. Kể cả trận chiến liên miên này.——————————“Tôi đang đi tìm. Tôi tìm một niềm vui, còn cậu tìm một nỗi buồn….”Im lặng.Li rượu đắng trong hơi lạnh của tuyết.—————-Đông tuyết. Xác chết. Máu và nước mắt.Hai con người. Hai cuộc đời.Gặp gỡ không vô tình. Tất cả đều đã được sắp xếp.“Sao lại đi theo tôi?”“Vì tôi biết, cậu có thứ tôi cần. Hãy cho tôi ‘thứ’ ấy, và tôi sẽ cho cậu ‘thứ’ cậu muốn….”—————–Hoa anh đào, rơi lặng lẽ. Tuyết lượn thành vòng cùng cơn gió giá buốt. Mùa đông lạnh. Bóng người con trai in trên nền đất ẩm ướt.“Anh sẽ làm chứ, Terada?”“Tôi đã nói rồi. Tôi cần một niềm vui, và tôi biết cậu sẽ cho tôi”Cười…“Thật sự chỉ có vậy thôi sao? Thành viên cuối cùng trong Hội đồng trưởng lão Kinomoto phản bội minh chủ của mình vì một niềm vui?”Hoa anh đào rơi trên khóe mắt. Hoa của lòng trung. Hoa của lòng kiêu hãnh.“Đừng nói ra những điều cậu biết rõ hơn ai hết, Syaoran. Tôi đã nói rồi, cuộc gặp gỡ của chúng ta vốn không phải vô tình. Tôi cần cậu, bởi vì, cậu là người ‘muốn bảo vệ Sakura’ hơn bất cứ ai trên thế gian này…”————————————“Ừ. Trước cũng vậy, và bây giờ cũng vậy, phải không?”Syaoran mỉm cười không nói. Anh dựa lưng vào cửa sổ, nhìn ra ngoài, mông lung. Bên dưới, Rika đang nhanh chóng tập hơn quân đội, kiểm tra binh sĩ và binh khí, chuẩn bị cho một trận chiến – có thể là cuối cùng. Không gian vẫn lạnh giá. Mùa xuân, dường như sắp có tuyết rơi.Hôm ấy, tuyết cũng rơi nhiều…. Rất nhiều….————————————-“Anh sẽ dạy cho Sakura nhé. Dạy tất cả, cả kỹ thuật chiến đấu, cầm quân và những thứ khác nữa. Hãy trở thành một vị ‘sự phụ’ giỏi, để rèn luyện học trò của mình thành một tướng sĩ giỏi nhất”————————————-Terada mỉm cười. Hắn bước đến bên cạnh Syaoran, chậm rãi. Vết thương khẽ nhói lên, nhưng không làm khuôn mặt hắn mất đi nụ cười:“Cậu đã giữ lời hứa với tôi, và tôi cũng vậy. Tôi đã dạy cho Sakura tất cả, để công chúa giỏi hơn tất cả những người khác, để Sakura không bao giờ bị thương trên chiến trường, để tự mình đứng lên sau những nỗi đau, để sẵn sàng đối mặt với cả người thân nhất của mình. Bằng chứng là cô ấy đã ra tay với tôi. Hoàn toàn không nương tay” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (18)Syaoran gật đầu. Một nụ cười thoảng qua trên môi anh, nhưng buồn bã.Tất cả là tốt, và cũng là không tốt. Nhưng dù mọi thứ có biến đổi thế nào, đối với anh, Sakura mãi mãi không thay đổi. Người anh yêu, và cũng là kẻ tử thù của anh.“Dù sao thì, tôi cũng nghĩ là Sasaki cô nương nói đúng. Mở cổng thành và phản công lúc này là không hợp lý. Cậu định làm gì đây, Syaoran? Mục đích của cậu không phải chiến thắng, mà là Sonomi Daidouji, phải không? Ừm… nhưng mà nếu chiến thắng được Sonomi cũng không giúp ích được nhiều, và trên hết là cũng không cần quá vội vã như vậy. Tôi có thể biết không? Mục đích thật sự của cậu?”Terada là một kẻ nhạy bén, nhưng có lẽ hắn cũng không thể đoán được tất cả. Syaoran mỉm cười:“Bởi vì…. Không thể chậm trễ hơn nữa….” – Syaoran khẽ cười, ném về phía Terada một tờ giấy. Tờ giấy đã úa, nhưng những nét chữ trên ấy vẫn còn rõ – “Một lá thư gửi được gửi cho mẹ tôi. Nếu không tham gia, anh có thể từ từ đọc nó. Và…. Mong rằng chúng ta còn có thể gặp lại, Terada!”Terada cười nhẹ nhàng, nhìn Syaoran quay lưng bước ra khỏi phòng. Dáng đi của anh cô độc đến đau lòng. Có một chút gì đó lặng lẽ khi bờ vai ấy khuất dần. Terada thở dài. Hắn chợt nghĩ, hắn đã quen Syaoran bao lâu? Từ sau trận chiến năm ấy


Lamborghini Huracán LP 610-4 t