ở nơi chỉ có tuyết và gió, hai người đã gắn kết với nhau bởi một giao ước bằng lời. Một giao ước chỉ được thực hiện vì một người.“Lòng trung thành có rất nhiều cách thể hiện. Tôi chỉ chọn cho mình cách mà tôi thấy thích hợp nhất thôi!”Ừ. Hắn chưa bao giờ phản bội. Mỗi người có một cách để trung thành. Và hắn đã chọn cho mình cách hắn muốn.“Sonomi Daidouji à?” – Terada cười – “Quả không hổ danh là nữ tướng của dòng họ Amamiya, ngay cả ta cũng không phát hiện ra. Nhưng….” – Terada đặt tờ giấy xuống mặt bàn, ngước mắt nhìn theo cánh chim lặng lẽ bay vút lên cao – “…nếu để Sakura biết chuyện này, công chúa sẽ rất đau lòng, phải không, Syaoran!”Mỗi người một cách thể hiện. Mỗi người có một nhiệm vụ. Terada biết, nhiệm vụ của hắn đã kết thúc. Cuối cùng cũng đã đến lúc nghỉ ngơi!Gió thổi. Trời cao. Cánh chim nhẹ. Sẽ đến một ngày, mọi chuyện kết thúc. Nhưng cho đến ngày ấy, hãy chỉ hận một người thôi, được không, công chúa?Hận Syaoran thật nhiều…. Sống thật tốt… vị “Minh chủ” duy nhất của tôi!Và….Vĩnh biệt, Syaoran, Sakura!Chương 73: PHÍA SAU CÁNH CỬA BỊ KHÓA KĨChúng ta sẽ chết! [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (19)Và vương quốc này sẽ chìm vào giấc ngủ.Nàng công chúa ngủ say, chờ đợi chàng hoàng tử đến đánh thức.Chỉ có điềuHoàng tử đến quá muộn….“Đưa Clow vào một giấc ngủ sâu?”“Đúng vậy”Người đàn ông gật đầu, khuôn mặt trầm ngâm buồn bã. Nỗi đau hằn lên đôi mắt lặng lẽ. Có những sự chọn lựa khó khăn. Có những sự hi sinh quá lớn lao.“Nhưng tại sao, thưa ba?”“Bởi chúng ta không thể làm khác được, Touya à. Ba từng kể cho con nghe về cuộc tranh giành vương vị giữa các gia tộc trong ‘Tam gia’, đúng không? Con cũng biết, mọi chuyện chưa hề kết thúc, mà mới ở điểm khởi đầu. Để Clow tránh khỏi một sự diệt vong đẫm máu, chúng ta chỉ còn cách này thôi”Chàng trai thở dài. Gió lùa mái tóc đen. Buồn mênh mang.“Con phải làm sao?”“Ngày mai, trong lễ trưởng thành của Sakura, trước khi mọi chuyện xảy ra, con hãy đưa mọi người rời khỏi đây. Hãy chờ cho đến một ngày, tất cả chúng ta tỉnh lại…”Im lặng. Thật lâu trong đêm tối.“Vậy, ba, cuối cùng thì, ai sẽ đánh thức ‘công chúa’?”“Có lẽ là…. Sakura!”Trong đêm tối, văng vẳng một nỗi đau…“Nhưng Sakura đâu phải hoàng tử?”Cười. Có những sự lựa chọn khiến người ta đau lòng. Nước mắt chảy ngược vào tận cùng trái tim…“Ừ. Mong rằng sẽ có một người nào đó giúp Sakura nhận ra, nó là ‘Công chúa’ chứ không phải ‘Hoàng tử’. Hi vọng rằng người đó sẽ tới…”—————————-“Ừ. ‘Công chúa’ là Clow, và ‘Hoàng tử’ có thể là Sakura, nhưng cũng có thể là bất kì ai, chỉ cần người đó là kẻ thay đổi số phận của Clow thôi…”Cười…“Cậu biết không, Touya? Nhưng tớ luôn tin rằng, người có thể khiến Sakura nhận ra chỉ có thể là Syaoran… Từ cái ngày Syaoran đuổi theo xe ngựa để cứu Sakura, tớ đã biết đó là định mệnh…”—————————–“Hiroshi, ngươi muốn chơi một trò chơi không?”“Ngươi muốn đặt cược bằng chính tính mạng của mình sao, Hidesawa?”Tiếng rượu chảy trong cốc. Gió thổi.“Ta cũng chỉ giống như ngươi thôi. Đối với chúng ta, những thứ quan trọng sẽ mãi mãi không bao giờ biến mất…”——————————-“Em muốn làm bất cứ điều gì, anh cũng sẽ giúp em. Chúng ta đã nợ Fujitaka một ân tình. Và chúng ta sẽ làm mọi thứ có thể để giúp hắn”“Em không sống vì Quốc vương. Em sẽ sống vì Nadeshiko. Mãi mãi như thế…. Cho dù hi sinh tất cả, em cũng sẽ bảo vệ Nadeshiko”———————————-“Em sẽ sống, còn anh sẽ chết. Em và anh, chúng ta sẽ ở hai phía đối địch. Nhưng cho dù chuyện gì xảy ra, hãy đi hết con đường chúng ta đã chọn. Hãy hứa với em, khi tất cả kết thúc, chúng ta sẽ gặp lại nhau, Hiroshi!” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (20)“Kể từ bây giờ, anh sẽ là Wei – quản gia nhà Daidouji! Còn em là Li Yelan – người cuối cùng lưu giữ kí ức của lịch sử!”_______________________________________________________“Quả nhiên, Wei đã bán đứng ta. Ta biết rõ lòng trung thành của hắn đối với Kinomoto, nhưng vẫn sử dụng hắn. Thật kì lạ!”Giọng Sonomi nhẹ tênh, bình thản. Sự tĩnh lặng bao trùm lên hai bóng người. Đêm tối. Mùa đông đang dần dần trôi qua khi những cơn gió đổi màu. Lịch sử đang bị lãng quên.“Bác Wei, không, Li tướng quân, chưa bao giờ phản bội Clow và quốc vương. Cho dù bác ấy đã sống những năm cuối đời với vai trò quản gia của nhà Daidouji, phục vụ cho dì”Sonomi chỉ cười. Sakura nhìn nụ cười ấy, chợt thấy trái tim quặn đau.“Ta biết. Ta biết từ cái đêm hắn đến tìm ta… Cái đêm sau ngày Satsuki chết…”———————————–“Ta muốn hợp tác với ngươi!”“Li tướng quân muốn phản bội lại những gì mình đã gây dựng sao?”Cười.“Không phải ‘phản bội’ mà là ‘phá hủy’. Phá hủy những thứ đã mục nát để xây dựng lại những gì tốt đẹp hơn. Mà…. Clow đã mục nát quá rồi…”Im lặng. Trời tối đen. Không trăng, không sao, không gió mưa. Chỉ có con người trong cõi mênh mông của thời đại.“Mục nát sao? Nhưng… sau thời đại này sẽ là một thời đại còn thối nát hơn nữa. Ngươi có nghĩ rằng mình sẽ cứu được thời đại không?”“Đó là những gì ngươi thật sự quan tâm à, Daidouji phu nhân? Để cứu vớt thời đại, ngươi sẵn sàng giết cả chồng ngươi – Daidouji Satsuki sao?”Một cái rùng mình trong