như, anh và Touya không trở lại….“Đi đi, Sakura. Anh nghĩ rằng, cậu ta đã vào trong thành rồi. Em hãy đuổi theo đi. Ở đây, mọi chuyện cứ để anh lo!”Sakura mỉm cười, phóng ngựa ngược trở lại vào thành. Nakuru yêu cầu được đi theo, nhưng ngay lập tức Sakura ra lệnh cho hắn tiếp tục phụ giúp Yukito và lão tướng Amamiya. Syaoran đi một mình. Cô biết chắc như vậy. Và cô sẽ gặp anh, chỉ một mình. Cô muốn kết thúc tất cả những việc này.Anh đang chờ tôi phải không, Syaoran?___________________________________________________Sakura ghìm cương ngựa, để mặc con ngựa lang thang chậm rãi. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô bước vào Tây điện – lãnh địa của gia tộc Li. Quang cảnh hoang tàn và đổ nát, đổ nát như chính vương quốc Clow. Chỉ là những hận thù, toan tính cá nhân, tất cả được bao biện bởi một lý tưởng cao đẹp. Cứu giúp? Giải phóng? Tự do? Một thời đại mới? Chẳng là gì cả. Rồi mọi thứ sẽ lại chìm vào trong đống đổ nát ấy, một lần nữa…Mùa xuân mang theo hơi lạnh cùng những ngọn cỏ non xanh. Sakura bất chợt tự hỏi, đã bao nhiêu năm trôi qua? Năm nay cô đã 22 tuổi, vậy mà chính cô cũng không nhận ra. Ngước mắt nhìn những cành lộc non mơn mởn, vụt ngang, chẳng đợi chờ, thoáng chốc đã thấy tán lá dày với những nụ hoa mùa hè. Nhắm mắt lại, khi mở ra, ngạc nhiên nhận ra lá vàng đã lả lướt theo làn gió nhẹ. Bước chân ra ngoài, tuyết đã lặng lẽ rơi. Mùa vẫn cứ trôi qua như thế. Thời gian không ngừng lại. Vạn vật đổi thay. Vậy mà tại sao, có những thứ không bao giờ thay đổi? [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (27)Trái tim của cô.Nỗi đau của cô.Sự thù hận của cô.Cô hiểu rõ hơn bao giờ hết. Đó là những thứ không bao giờ thay đổi.Sakura thúc ngựa. Con ngựa nuối tiếc ngoái nhìn ngọn cỏ non, rồi phóng đi. Những ngọn cỏ non rợp mình dưới móng ngựa. Chà đạp tất cả. Bỏ mặc tất cả. Nguyên tắc vốn dĩ đã là như thế.Con ngựa ngừng lại. Lặng thinh. Không gian lặng im, trái tim loạn nhịp. Trái tim cô không thay đổi. Vẫn đập mạnh khi gặp Syaoran. Cho dù bao nhiêu năm sau cũng không thay đổi, bất kể chuyện gì xảy ra. Cô tin như thế.Giữa lớp gạch đổ vỡ của Tây điện, Syaoran dựa lưng vào tường, trầm ngâm nhìn lên những đám mây đen lững lờ trôi. Khuôn mặt nghiêng, in hình trong thứ ánh sáng hư ảo. Trời mùa xuân, mùa xuân với màu mưa và màu xanh. Anh thích màu xanh, nhưng có lẽ anh thích màu xanh của mùa hè hơn là màu xanh mang chút u ám của mùa xuân. Mùa hè….“Đến rồi à, Sakura?”Syaoran khẽ cười, vẫn ngước mắt lên cao, không hề quay lại. Sakura buồn, một nỗi buồn vô cớ. Cô đã ước, ước có thể nhìn thấy bản thân mình trong ánh mắt màu hổ phách ấy. Trong mắt anh, hiện giờ cô như thế nào? Thiên thần hay quỷ dữ? Nhưng anh vẫn gọi tên cô, như xưa nay vẫn vậy.Sakura im lặng. Syaoran không nói gì. Giữa khoảng lặng bao la của trời đất, hai con người ấy chìm vào suy tư của mình. Thanh kiếm đeo trên người bất chợt trở nên nặng nề. Nặng nhưng không rơi xuống. Không bao giờ rơi xuống.Syaoran quay lại, trong thoáng chốc ngắn ngủi ấy, Sakura đã không kịp quay đi. Cô hối hận vì mình đã không làm việc đó sớm hơn, bởi khi nhìn vào đôi mắt hổ phách ấy, cô không thể nào quay đi được nữa. Cô nhìn thật sâu vào đó, cảm nhận trái tim mình đập, cảm nhận lòng quặn lên một nỗi đau. Vẫn đôi mắt ấy, dịu dàng và trầm lắng. Anh có thể dùng đôi mắt dịu dàng ấy để nhìn tất cả mọi người sao, Syaoran? Nhìn và chém giết.Hay phải chăng, ánh mắt ấy chỉ dành riêng cho cô?Mọi suy nghĩ vụt thoáng qua, rồi trôi tuột vào khoảng không bao la. Suy nghĩ của cô ngừng lại khi Syaoran bước đến dần. Lớp gạch vụn vỡ, bụi mù mịt. Trong đôi mắt của anh, hình ảnh cô hiện lên trong đó, rõ nét và không thay đổi. Chưa bao giờ cô thay đổi. Sakura chợt nhận ra điều đó khi đứng trước mặt Syaoran. Đứng trước anh, cô mãi mãi là Sakura ở tuổi 15, độ tuổi của một cô gái lần đầu tiên biết đến thứ tình cảm khác lạ với một người con trai.“Anh đã chờ tôi, phải không?” [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (28)Sakura ngập ngừng. Cô muốn lùi lại, nhưng cô không thể. Hơi thở của Syaoran phảng phất, rất gần. Mùi hương vốn dĩ quen thuộc ấy chợt làm cô bối rối. Nhưng…. Bữa tiệc cuối cùng cũng đã đến lúc kết thúc.“Tôi đã chờ cô…. Chờ rất lâu…. Chờ đến khi cô tìm thấy tôi…”Trò chơi cút bắt. Trò chơi của những kẻ ôm trong tim nỗi hận, sự sai lầm và tất cả những ghen tuông, tị nạnh. Mọi thứ đang dần dần chìm sâu trong lớp bụi tung lên, che mờ quá khứ. Anh đã chờ, và cô cũng chờ. Chờ đợi một ngày nhất định phải xảy ra.“Anh đã chờ tôi… Chờ để chết dưới tay tôi sao?”Syaoran bật cười. Tiếng cười buồn buồn, nhưng thú vị. Anh nhìn đôi mắt xanh lục bảo của Sakura, khẽ mỉm cười. Màu xanh ấy là màu anh thích. Thích, và không chỉ đơn thuần chỉ là “thích”.“Cô đã giết Sonomi Daidouji, phải không?”“Anh đã biết rồi sao?”Sakura giật mình, chờ đợi. Rồi cười thầm. Cô đang hi vọng điều gì? Cô đang mong chờ điều gì? Một thoáng giễu cợt bản thân, cô dùng ánh mắt đầy vẻ căm hận nhất có thể để nhìn Syaoran. Nhưng dường như không thể. Khi ngước lên, cô nhận thấy, anh đang cười. Nụ cười cô đã đợi chờ.Anh cười. Bởi anh đã đến quá chậm. Ter