ông sợ sao?”“Sợ chứ. Ai mà chẳng sợ chết!”“Sao anh lại cứ xuất hiện trước mặt tôi – kẻ thù của anh một cách ngang nhiên vậy?”——————————Anh xuất hiện trước mặt cô lúc cô cần nhất, lúc cô đau khổ nhất. Anh lặng lẽ ngồi bên cô để cô có một giấc ngủ sâu. Anh có mặt khi cô lo lắng một mình giữa một đất nước xa lạ, những con người xa lạ. Cô có thể có quyền được hi vọng không?Phải rồi, ai cũng sợ chết. Nhưng anh thì không. Cô biết, anh không bao giờ sợ chết.“‘Tư cách khác’ là tư cách gì?”Syaoran mỉm cười. Anh vẫn không đánh trả. Nhưng trò chơi sắp kết thúc.“Là ‘kẻ thù’! Sakura, tôi sẽ đi bên cạnh cô, với tư cách là kẻ thù của cô!” – Syaoran vung kiếm lên trước mặt Sakura, nhẹ nhàng.Sakura nhìn thanh kiếm đang lao lại phía mình, bình thản.7 năm trước, anh đã nói sẽ dạy kiếm cho cô.7 năm trước, anh đã nói sẽ bảo vệ cô.7 năm trước, anh đã cùng tạo ra những kí ức mới cho cô.Rồi sau đó, anh biến mất khỏi con đường cô đang đi, bước trên một con đường hoàn toàn khác – con đường cô không thể bước vào.“Nhưng…. Syaoran, tôi không muốn anh đi bên tôi…”Thanh kiếm của Sakura đưa lên cao, chờ đợi. Syaoran đã thật sự ra tay. Anh muốn nhanh chóng đặt dấu kết thúc cho mọi chuyện. Cho quá khứ đời trước, cho sự thật trong đống hoang tàn đổ nát của cung điện, cho tuổi 16 của mình, cho những bông hoa anh đào tan tác trong khu vườn trống. Đã đến lúc bánh xe định mệnh trở về với đúng vị trí của nó. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (33)Hai bóng người… Hai thanh kiếm chạm vào nhau, hoang mang…Tan vỡ…Cả quá khứ, cả hiện tại, cả tương lai…Chỉ còn lại những lớp bụi phủ mù lên tất cả………“Nếu có kẻ nào muốn giết cô, hay có kẻ nào kề kiếm sát cổ cô thì cô phải ra tay trước, dùng kiếm của mình hoặc kiếm của chính hắn, đâm thẳng vào ngực hắn. Phải thật nhanh chóng, mạnh mẽ, dứt khoát, không được chần chừ. Vì chỉ một chút do dự thôi, cô sẽ chết.”……“Ngay từ ngày ấy, anh đã biết kết quả sẽ thế này rồi, phải không?”Thanh kiếm của Syaoran chĩa thẳng vào cổ Sakura. Máu… Nhỏ giọt. Máu lặng lẽ chảy, thấm đẫm chiếc áo. Máu rơi trên những lớp gạch đang ố màu thời gian. Máu theo thanh kiếm, chảy xuống tay. Syaoran mỉm cười, nhìn thanh kiếm đâm xuyên qua ngực mình. Không đau đớn. Nhẹ nhàng.Hai trái tim đau nhói trong cùng một nhịp đập. Hai dòng máu chảy.Chỉ một nỗi buồn. Chỉ một nỗi đau.Máu loang lổ.Syaoran gục xuống. Sakura vòng tay đỡ lấy anh. Cô đã từng ước ao, nếu có một cuộc sống bình thường, có lẽ cô sẽ đỡ lấy anh khi anh gục ngã, sẽ ở bên anh như cách anh vẫn ở bên cô, sẽ an ủi anh trong những đêm dài đầy mộng mị. Và bây giờ, cô đỡ lấy anh khi anh đang đặt bước chân đến với tử thần.“Cô hối hận không, Sakura?”Giọng anh vang lên nhẹ nhàng. Anh nằm trên nền gạch, mỉm cười. Thanh kiếm vẫn xuyên ngang người anh, lạnh lùng. Sakura dùng tay nâng đầu anh lên. Cô vòng tay mình để ôm lấy thân thể đầy máu của anh. Cười… Đau đớn….“Anh đã từng nói, không giết anh, nhất định tôi sẽ hối hận…”“Ừ…”Giọng Syaoran nhẹ bẫng. Bình yên đến lạ lùng. Trong thoáng chốc ấy, dường như anh cảm thấy cảnh vật đang biến đổi. Quá khứ bất chợt quay trở lại, bên ngôi mộ của một người con gái hiền dịu, trong mùi hương mê hoặc của hoa mộc lan. Ngày hôm ấy, Sakura đã đứng yên trong vòng tay anh. Và bây giờ, anh nằm im lặng trong vòng tay cô. Ngày ấy, cô xóa đi sự rối loạn trong trái tim anh. Còn hôm nay, anh thấy lòng nhẹ nhàng khi cảm nhận hơi ấm của cô và cái lạnh của sự chết chóc.“Tại sao anh không tránh? Đường kiếm ấy, anh hoàn toàn có thể tránh được…”“Bởi vì tôi không tốt bụng như cô, Sakura…. Tôi chưa bao giờ sống vì người khác như cô…”Sakura im lặng. Cô không hiểu hết những gì anh nói, nhưng cô không hỏi. Cô chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt màu hổ phách trong suốt ấy, chợt thấy lòng nhẹ nhõm kì lạ. Không đau đớn, không gào thét. Dường như đôi mắt ấy đang cười. Anh đang cười, nụ cười giống như những ngày đầu tiên cô gặp anh. Không thù hận, không toan tính. [THIÊN ĐƯỜNG VÀ HẠNH PHÚC'> CHƯƠNG 71 – 74 (34)Cô xiết tay quanh người anh. Máu đang chảy, thật nhiều. Bàn tay Sakura đỏ màu máu. Nhưng cô muốn ôm anh thêm một chút nữa, để ôm trọn lấy thân thể anh, để biết rằng anh đã từng tồn tại.“Đối với tôi….” – giọng Syaoran yếu ớt, nhưng anh vẫn mỉm cười nhìn cô, dịu dàng – “….cô không phải là cả cuộc sống, không phải là sinh mạng, càng không phải công cụ. Với tôi, cô không phải là hi vọng, cũng không phải mục đích sống. Đối với tôi, cô chỉ là cô thôi, Sakura. Chỉ cần cô là cô, thế là đủ rồi….”Sakura gật đầu. Syaoran cười nhẹ nhàng. Nhưng cô không thể cười được nữa. Thân xác anh đang lạnh dần đi trong vòng tay cô. Cô muốn hét lên, cô không muốn anh rời xa cô, nhưng giọng nói dường như đã từ bỏ cô. Cô chỉ im lặng nhìn anh. Không đau xót, không cảm xúc. Trái tim cô đã hoàn toàn đóng băng. Cô đã chết, chết cùng nhát kiếm cô đâm vào ngực anh. Anh đã thành công. Anh đã giết hoàn toàn Sakura Kinomoto.“Rút thanh kiếm ra đi, Sakura!”Sakura đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, đưa mắt nhìn Syaoran. Anh chỉ nhìn lại cô, chờ đợi. Máu tung tóe. Làn mưa mùa xuân thấm đẫm màu máu. Mưa làm ướt lớp áo đỏ. Mưa mù