
đã mất uy hiếp, ta không tội gì lại làm điều thừa làm hại hắn . . . “
Khom lưng nhặt Linh Tê Kính lên, Bảo Thù cũng không quay đầu lại tông cửa xông ra.
Bảo Thù chân trước vừa mới đi ra, Thương Kiệt chân sau như quỷ mị đi vào, dọa cho Dạ Vi nhảy dựng lên.
“Nhị sư huynh, ngươi vừa rồi nói thật sao?”
“Nửa thật nửa giả. “Dạ Vi sửa lại vạt áo, thản nhiên nói, “Ngươi nếu thấy bất bình thay Lão Tứ thì có thể động thủ, ta tuyệt đối không hoàn thủ. Nhưng ta nhất định phải nhắc nhở ngươi, năm đó quay súng lại bắn quân mình còn có các ngươi Yêu tộc, hại chết Già Di La, phụ vương ngươi cũng có phần.”
Lời còn chưa dứt, một luồng gió sắc bén lướt qua. Yêu Nhiêu hoảng sợ, kêu lên một tiếng.
Quả đấm dừng lại trước mặt Dạ Vi, tiếng xương ngón tay nắm lại vang lên “Răng rắc.”.
Hồi lâu sau, Thương Kiệt đau đớn nói: “Nhị sư huynh, vậy ngươi có từng nhớ, hắn không phải ai khác, hắn là Lão Tứ; hắn không phải ai khác, hắn chính là huynh đệ chúng ta, là thân huynh đệ chúng ta a!”
Nói xong, hắn mơ mơ màng màng như người say rượu, xoay người loạng choạng đi ra.
“Tam ca hắn sẽ hiểu . . . “ Yêu Nhiêu mi mắt cau lại, khẽ đi tới bên Dạ Vi, trong đôi mắt đẹp tràn đầy yêu thương “Nhưng huynh vì sao lại nói như vậy với Bảo Thù? Vì sao lại muốn nàng hận huynh?”
Chiếc chén bằng sư trắng bỗng nhiên rơi xuống đất, chiếc mặt nạ ngụy trang trên mặt Dạ Vi vỡ ra.
Hắn vô cùng mệt mỏi, chậm rãi tựa đầu vào trong lòng, nhắm mắt mỉm cười nói: “Nửa đời trước, ta vì báo thù sinh, nửa đời sau, vìchuộc tội mà sống. Cuộc đời của ta không còn chỗ để nàng đứng, cho chính cả bản thân ta . . . “
Yêu Nhiêu nâng cao cằm lên, cố gắng nén lại nước mắt đang muốn trào ra.
Rắn không có tuyến lệ, đó là lí do mà vì sao hắn sẽ không khóc, càng thống hận càng muốn khóc, tiếng cười của hắn càng bi ai, càng tuyệt vọng, có thể nói khóc là một loại xa xỉ.
Nàng vẫn luôn nhớ điều đó.
Vì thế, nàng nguyện cùng hắn, làm người vô lệ
Ngoài cửa sổ ánh sao sặc sỡ, trong phòng đầy sự u sầu, Dạ Vi nhàn nhạt mở ra đôi mắt hoa đào, nhìn về hướng Tiêu Bảo Thù rời đi cười khổ một tiếng. Nha đầu ngốc này, vì sao cho tới bây giờ vẫn còn sẵn lòng tin tưởng hắn?
Chương 38: Vân Hải Tuyết Vực
“Đào Nguyên Sơn tuy tên rất đẹp nhưng xung quanh đều là sương mù , lại có rất nhiều hoa đào tinh. Mà ngài lại không rõ phương hướng cụ thể thì chúng ta biết đi đâu a?”
Trọng Minh ở giữa không trung lượn một vòng rồi lại bay một vòng, miệng lại phàn nàn không ngừng. Dọc đường theo Lang Hoa bay tới hôm nay, hơn nữa Bảo Thù cơ thể không khỏe, kết quả kéo dài tới hơn một tháng.
Bảo Thù móc ra Linh Tê Kính, vỗ rồi chụp, đánh rồi đập, nhưng nó vẫn y hệt một đống sắt vụn không có chút hữu dụng nào.
Vân Hải Tuyết Vực so với tưởng tượng trước kia của nàng hoàn toàn bất đồng, Dung Hoan từng nói ở đây rất đẹp, nhưng nàng thấy so với Cực Lạc đảo thế nào cũng kinh khủng hơn rất nhiều, chướng khí tầng tầng lớp lớp, hoa yêu khắp nơi, chỉ cần không chú ý một chút thì cái mạng nhỏ của nàng lập tức đi đời nhà ma.
Đem gương lần nữa nhét vào trong ngực, nàng buồn bực đến mức nhổ mất mấy cọng lông chim của Trọng Minh: “Chẳng lẽ một chút biện pháp cũng không có sao? Nếu không thì chúng ta xuống phía dưới tìm xem? Ngươi đường đường một thượng cổ thụy thú, chẳng lẽ lại sợ mấy tiểu hoa đào tinh này? ”
Trọng Minh thiếu chút nữa ngã từ trên không xuống, ngượng ngùng nói: “Chủ nhân, ngài đừng trông mặt mà bắt hình dong được không? Mấy tiểu tử kia đều là Lưu Dục Thiên quân nuôi dưỡng, ngài cứ thử để chúng cắn một cái rồi, sẽ lập tức biết sự lợi hại của chúng.”
Bảo Thù nhíu mày, tâm phiền ý loạn, tiếp tục nhổ lông chim.
Trọng Minh tuy đau, nhưng từ đầu đến cuối vẫn nhịn xuống không hé miệng kêu một lần. Từ khi rời khỏi Lang Hoa, nàng rất ít nói chuyện, nhất là mấy ngày bị bệnh, cả đêm một người trốn trong ổ chăn nhỏ giọng nức nở, hại còn tưởng là gian khách điếm đó nửa đêm có ma quỷ lộng hành.
Đang suy nghĩ thì thình lình nghe thấy phía dưới có tiếng kêu gào của trẻ con, hình như là đang hô cứu mạng.
Giật mình, Bảo Thù lập tức chỉ huy Trọng Minh bay xuống phía dưới. Trọng Minh mặc dù không muốn những cũng chỉ có thể mặc cho số phận mà làm, cúi người bay thẳng về phía có thanh âm.
Đợi đến khi bay đến chỗ thấp thì tiếng kêu cứu đột nhiên biến mất.
Dò xét xung quanh thì thấy giữa một đầm lầy lớn có hai cánh tay lộ ra trên mặt đầm lầy đang liều mạng vung vẩy. Không đợi Bảo Thù ra lệnh, Trọng Minh đã dùng móng nhọn quắp lấy hai vai hắn, ra sức lôi hắn ra khỏi đầm lầy.
Đoàn người rơi xuống đất, tiểu nam hài kia lập tức vỗ ngực há miệng thở dốc: “A! Nguy hiểm thật nguy hiểm thật, a! Tiểu lão nhi suýt nữa là táng thân chỗ này rồi! A! Nếu truyền ra lục giới, tiểu lão nhi lại chết ở cửa nhà minh thì quá mất mặt rồi, a! Làm sao màchịu nổi a làm sao mà chịu nổi a!” (quái, gì mà a lắm vầy nè?)
Bảo Thù thấy hắn chỉ có sáu bảy tuổi, mở miệng một cái đã xưng tiểu lão nhi, không khỏi ngẩn người.
Tiểu nam hài phủi bùn trên người, quần áo lập tức vô cùng sạch sẽ. Hắn sửa lại ống tay áo một chút rồi nhắm mắt chắp tay,