Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327720

Bình chọn: 10.00/10/772 lượt.

tầm thường, nhưng mà, chỉ bằng thân thẻ nhỏ bé của hắn, có thể cõng được thân thể tròn vo như bóng của mình sao?

Tiểu nam hài phát hiện mình bị người ta xem thường, nâng cánh tay mảnh khảnh lên làm một chỉ quyết, biểu diễn dáng người “To lớn” của mình : “Tiểu lão nhi sống hơn vạn tuổi, chẳng qua là dáng dấp có hơi trẻ tuổi thôi! Đây là bắp thịt có nhìn thấy không? Các ngươi có nhìn thấy không? “

Bảo Thù cuối cùng cũng đem số nước chua còn sót lại trong dạ dày “Oa” một hơi phun hết ra, ách, quả nhiên là dễ chịu hơn . . .

Đào Đào cả người run rẩy: “Mạc Tu a Mạc Tu, ngươi nhân sâm tinh lão bất tử này, thật đúng là . . .”

Hàm răng run lên đánh loạn xạ, nàng chỉ nói một nửa liền kêu tiểu hoa đào tinh bay vào trong mây mù.

Mạc Tu vẻ mặt thất bại, nhìn phương hướng Đào Đào ly khai âm thầm thở dài.

Nhưng Bảo Thù lại hưng phấn hô to: “Thì ra ngài chính là Mạc Tu tiền bối hả! Dung Hoan sư huynh luôn ở trước mặt ta khen ngài, a, ta thật là ngốc, đáng lẽ nên sớm nghĩ tới a!”

“Thật sao?” Mạc Tu vẻ mặt lập rức rạng rỡ, “Vậy tiểu tử kia khen ta cái gì? “

” Hắn khen ngài già mà không kính, không biết xấu hổ. Cả ngày đi nhìn lén người ta tiểu cô nương tắm rửa, thường bị ngườiđánh đến sưng mặt sưng mũi, còn theo đuổi Hoa đào muội muội mấy nghìn năm cũng không đuổi kịp, đến rấu cũng bị nhổsạch, quả thật là mặt dày cực phẩm trong cực phẩm a!”

Mạc Tu khuôn mặt trắng nõn lập tức đen như than, khéo miệng co quắp nói: “Đây . . . Đây mà gọi là khen ta?”

Bảo Thù ra sức gật đầu một cái: “Dung Hoan sư huynh khi nói những lời này trong mắt đều là sùng bái nha!”

Lời này thật ra là ngược lại, chỉ là Bảo Thù càng sùng bái Lưu Dục hơn. Thật là rất khó mà tưởng tượng ra, một vị Thiên quân đứng đắn như vậy lại có lão bà và huynh đệ tốt nhất đều là kẻ dở hơi, ngay cả đứa con trai ruột của mình cũng . . .

Ai . . . Quả đúng là vỏ quýt dày có móng tay nhọn.

Ngắn ngủi hắc ám đi qua, Bảo Thù khi mở mắt lần nữa, lập tức bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hãi.

Vân Hải Tuyết Vực, không có biển mây, càng không có tuyết rơi, mà là một phương thái bình thịnh thế. Thái bình ở ngoài thiêu giết đánh cướp huyết ảnh xen kẽ, thái bình trong những cửa hàng san sát ca múa mừng cảnh thái bình, khiến cho khung cảnh thái bình đã thái bình lại thái bình gấp ba.

“Thế nào? Có phải rất giống nhân giới không?”

” Đúng vậy, chẳng qua kiến trúc và phục sức không giống cho lắm . . . “

Mạc Tu say mê ngắm mỹ nữ trên đường phố, cười khà khà nói “Đây là vì tộc trưởng cùng phu nhân từng luân hồi ở nhân gian một lần, sau khi trở về đô thành xây dựng lại.”

Bảo Thù hiểu ra gật đầu, đang muốn nói chuyện, Mạc Tu bước chân dừng lại “Tới rồi.”

Ngẩng đầu, chỉ thấy hai người hầu mặc huyền y không nhúc nhích đứng canh giữ ở trong và ngoài cửa son, mắt có thể nhìn thấy những luồng ánh sáng màu vàng, giống như giao long uốn lượn liên tục không ngừng. Nói vậy nhân gian hoàng thành chín trọng cung khuyết muốn xây dựng như cảnh tượng này cũng phải lực bất tòng tâm.

Bảo Thù rốt cục hiểu ra vì sao Lang Hoa Thất Bảo điện tuy khiến người ta thèm nhỏ nước dãi rồi nhưng mà Dung Hoan vẫn còn không hài lòng,so với nơi này, Thất Bảo điện đúng như hắn nói miễn cưỡng có thể ở lại mà thôi.

Chính là thiên tử được nuông chiều từ bé như thế này lại trên đảo Cực Lạc lại vì mình ăn kham chịu khổ.

Mình thì sao? Trừ việc hại hắn và hại hắn ra, chẳng lẽ chỉ vì hắn từng thiếu nàng nên muốn dùng cả đời hắn đem ra bù lại?

Bảo Thù đứng ở ngoài cửa thật lâu không chuyển bước.

Mạc Tu cũng không thúc giục, nhìn thấu tình đời như hắn, tự nhiên hiểu đối với nàng, một bước chân này quả thực rất khó.

Chương 39: Cầu Hôn

Cuối cùng. . . . . .

Bảo Thù xuyên qua cửu khúc hành lang, dựa vào chỉ dẫn của Mạc Tu đẩy cửa đi vào, sau đó, nàng ngẩn người. Trong tưởng tượng của nàng, coi như hắn không phải chỉ còn lại nửa cái mạng thì ít nhất cũng nên người đau thân ốm mặt ủ mày chau chứ, nếu không thì cũng không thể là bộ dạng này chứ?

Nàng thấy gì?

Lưu thiếu gia đang nâng bàn tay như hoa lan, cầm một cuốn sách, thong dong nằm trên giường êm nệm ấm lật sách đọc.

Cả căn phòng lượn lờ mùi đàn hương thơm ngào ngạt, mùi rượu thoang thoảng xông vào mũi, trên đùi hắn phủ một tấm thảm làm bằng da cáo trắng, mấy tên tiểu tỳ hầu hạ ở hai bên, một người bưng chung rượu, một người đang cầm đĩa trái cây, đấm chân đấm chân, bóp vai bóp vai. . . . . .

Vừa cho vào miệng một quả nho, nghe thấy tiếng cửa mở ra, Dung Hoan lười biếng nghiêng mắt nhìn ra. Đợi khi thấy rõ người đến là ai thì quả nho lập tức từ ngoài miệng trượt xuồng cổ họng làm hắn ho khan liên tục.

Mấy tên tiểu vội vàng vuốt lưng xoa ngực thuận khí cho hắn thì lại bị Dung Hoan đẩy sang một bên, hắn vừa ho vừa nói: “Muội . . . . Sao lạiở đây . . . . là bị mẹ ta bắt tới sao?”

Bảo Thù ngẩn ra, chống nạnh đi tới giường, từ cao nhìn xuống hắn. Nhìn bộ dạng âm dương quái khí của nàng, Dung Hoan run rẩy kéo tấm thảm lên ngực.

“U, xem ra là ta nghĩ nhiều rồi nha.” Bảo Thù lấy một quả nho bỏ vào trong miệng, nheo mắt lại nói, “Muội còn tưởng là huynh sắp c


Insane