XtGem Forum catalog
Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324655

Bình chọn: 9.5.00/10/465 lượt.

ái, con gà đáng thương kia trong nháy mắt bị kéo đến dưới chân hai người, trái run lẩy bẩy, phải run lẩy bẩy, lông rơi đầy dưới đất.

Bảo Thù nhìn con gà trụi lủi, nghi ngờ nói: “Ta dựa theo khẩu quyết huynh dạy mà đọc, không hiểu sao lại biến thành như vậy?”

“Heo, chẳng lẽ như vậy còn không hiểu?” Dung Hoan một tay xoa mi tâm, một tay đánh nàng một cái thật mạnh, “Ngươi đọc không sai, đáng tiếc đọc là không phải thuần phục quyết, mà là trừng phạt chú! Không trách được nữ nhân kia cười nhạo, thật sự làđem thể diện yêu tộc chúng ta làm mất hết!”

Bảo Thù bừng tỉnh đại ngộ, tự định giá một phen, lại cau mày nghi ngờ không hiểu: “Yêu tộc chúng ta?”

“Nói nhảm!” Dung Hoan hai tay vòng trước ngực, chân thì đá nàng một cước, nói “Làm lại đi!”

Bảo Thù “A” một tiếng, ủy khuất vuốt vuốt mông, cúi người bắt đầu cùng gà trao đổi tình cảm. Nhìn bộ dạng nghiêm túc của nàng, Dung Hoan trong đầu linh quang chợt lóe, nghĩ ngợi một chút, khẽ nheo lại đôi miêu nhãn, trong mắt lần nữa xuất hiện một tia vui vẻ.

Hắn yên lặng đọc thầm một khẩu quyết, đầu ngón tay một tia sáng, hướng về phía con gà. Con gà lập tức tinh thần phấn chấn, vỗ cánh bay ra xa ba trượng.

Bảo Thù trợn tròn mắt, nàng còn chưa niệm chú, con gà này làm sao lại bay rồi?

Lúng ta lúng túng quay đầu lại nhìn Dung Hoan, lại bị hắn gõ đầu một cái thận mạnh: “Nhìn ta làm gì, còn không mau đuổi theo!”

Tiêu Bảo Thù vẻ mặt đưa đám, che đầu chạy như điên về phía trước. Con gà đáng chết, không có lông làm sao có thể bay nhanh như vậy a?!

Dung Hoan ở sau lưng nàng cười suýt gãy lưng, đến khi cười chán, hắn đi tới viên đá trước nhặt lên một cuốn trúc giản, phủi đi lớp tuyết dày phủ phía trên, trên bìa trúc giản hiện ra tám chữ《 lang hoa mỹ nam toàn bộ công lược 》.

Hắn không lo lắng tiếp tục ngồi xuống xem sách, tâm tình rất tốt, khóe miệng không nhịn được khẽ cong lên.

Nhị sư huynh a Nhị sư huynh, có qua có lại mới toại lòng nhau, ngươi mới vừa đưa ta cái phiền toái, bổn đại gia giờ tặng cho ngươi một phiền toái lớn hơn nữa.

Mong sư huynh vui vẻ nhận lấy. . . . . .

Trong Trừng Phạt Điện u ám, cạnh phòng tạm giam, một hồ nước nóng nổi lên bọt khí, trong không khí tràn ngập mùi lưu hoàng.

Dạ Vi vừa cởi ra áo khoác bước vào nước, liền hắt hơi một cái.

Hắn không khỏi sửng sốt, trầm ngâm chốc lát rồi khổ cười một tiếng. Lúc này Bích Ngưng nhất định đã thất bại, không chỉ có như thế, còn chọc Dung Hoan thiếu gia phát lửa.

Dạ Vi khép mắt lại, thủ kình thôi phát, toàn bộ Hàn Công trên người bị hắn đẩy ra bên ngoài cơ thể, khoảng thời gian sau giờ Ngọ là lúc dương khí cực thịnh, hắn rất thích ngâm mình trong ôn tuyền. Thân là quỷ mặc dù không thể đứng dưới ánh mặt trời, nhưng tắm nước nóng cũng rất thoải mái.

Chỉ tiếc, nước nóng có thể làm ấm thân thể nhưng làm sao có thể làm ấm trái tim?

Dạ Vi bật thở dài một tiếng, mày cau dần dần giãn ra, bên môi nở nụ cười có chút tự giễu. Long tộc công chúa này, hắn thừa nhận mình có tính kế nàng, nhưng tuyệt không phải muốn hy sinh hạnh phúc người nào.

Thứ nhất, Thương Thực cùng Dung Hoan là huynh đệ vì toan tính mà tìm đến, tuy là hắn khổ tâm tính toán mới có được, nhưng cũng là hắn cực kỳ quý trọng họ. Dù sao trên cõi đời này người thật lòng làm bạn với hắn không nhiều lắm.

Thứ hai, Dạ Vi hắn đối với loại thủ đoạn này rất khinh thường. Giúp Bích Ngưng, bất quá là nhìn ở nàng một tấm chân tình. Huống chi, hắn cũng mong Dung Hoan có thể bị tình yêu ma luyện, sớm có thể kiềm chế tâm tư. Nếu cứ mãi hành động như trẻ con như vậy, ngày sau, làm sao theo hắn đánh giặc đây?

“Quác quác!”

Dạ Vi suy nghĩ bị cắt ngang, kinh ngạc mở mắt ra, hắn vừa nghe được tiếng gì? Nâng mắt tìm kiếm, khi nhìn đến một cửa sổ bằng gỗ ở trên mái nhà, hắn … hình như thấy một con ngốc gà.

Chẳng lẽ là trong phòng ánh sáng quá mờ, hắn bị hoa mắt?

Dựa vào kết giới ở Thất Trọng Thiên, làm sao có thể xuất hiện một con ngốc gà?

Sau một khắc, hắn xác định mình tuyệt không phải hoa mắt. Bởi vì kia ngốc gà cư nhiên đứng ở trên cửa sổ ở mái nhà dùng sức đạp, cũng không biết khí lực từ đâu ra, chỉ nghe “Lạch cạch” một tiếng, cửa sổ ở mái nhà bị đạp vỡ . . . sau đó, từ trên xà nhà thẳng tắp rơi xuống!

Chờ khi hắn lấy lại tinh thần thì vị khách không mời mà tới đã ở trong hồ bơi kiểu ba nổi bảy chìm.

Dạ Vi không biết nên khóc hay cười, đang muốn đưa tay bắt nó lại nhìn, bỗng nhiên lại lại có một vật thể không rõ từ phía trên cửa sổ rơi xuống, ngã vào trong hồ nước tạo ra một cái hố, nước văng khắp nơi, văng đầy đất.

Chờ khi hắn thấy rõ ràng người mới đến là ai, xưa nay Dạ Vi luôn cười bây giờ hoàn toàn cười không ra.

“Cuối cùng bắt được ngươi, đại gia nhân gia nhà ngươi, cô nãi nãi ta muốn bắt cũng không dễ a!” Bảo Thù lau nước trên mặt, tay xách theo con ngốc gà, trong lòng buồn bực, không để ý hình tượng thốt ra những lời thô tục. Cũng không biết này ngốc gà có phải uống nhầm thuốc hay không mà thượng thoan hạ khiêu, quấy rầy người khác nói chuyện yêu đương không nói, ngay cả nóc phòng người ta cũng đạp sụp.

Nàng tóm lấy miếng gỗ trôi trên mặt nước, dựa