
vào ánh sáng mờ từ nóc phòng xuyên xuống, đập vào mắt là kim nước sơn mã não, trái tim nhất thời lạnh đi nửa phần. Nhìn lại gian phòng này, hình như không có đại môn, ở trên góc phòng có một cửa sổ nhỏ cũng chính là cửa sổ ở mái nhà. Vì vậy, nơi này ánh sáng rất tối, sương mù lượn lờ, khung cảnh lờ mờ, âm bố sâm sâm, giống như quỷ trạch.
Bảo Thù từ ngực trở xuống toàn bộ đềt ngâm trong nước nóng, nhưng lại có cảm giác tiến vào hầm băng lớn.
Nơi này không nên ở lâu, ba mươi sáu kế, chuồn là tốt nhất! Nàng một tay ôm ngốc gà, một tay quơ quơ tìm đường. Càng đi đường càng tối, mắt nàng bị khí lưu huỳnh làm cho chảy nước mắt liên tục. Bất đắc dĩ, nàng nhắm mắt lại quơ tay tìm đường ven mép hồ. Cuối cùng, tay cũng sờ được tảng-đá-gì-đó rất trơn mượt.
Tảng đá này xúc cảm cực hảo, chọc chọc, có chút co dãn.
Chọc chọc chút nữa, tảng đá tựa hồ khẽ rung động phía dưới, mang theo chút phập phồng.
Bảo Thù tò mò, tay không an phận tiếp tục trượt xuống phía dưới.
“Ai~ ngươi xác định chưa? Sờ xuống một tấc nữa, ngươi có chịu nổi trách nhiệm này không a? Sư muội?”
Dạ Vi chậm rãi mở miệng, giọng nói có vẻ rất đau khổ.
“A! Quỷ a!” Bảo Thù vội rút tay về, người lảo đảo ngã vào trong nước. Vừa bị sặc nước hai cái, thắt lưng đột nhiên được một cánh tay vững vàng ôm lấy, tiếp theo xoay tròn người lại, ngã vào một khuôn ngực rộng cũng nhưng không hề ấm áp.
Vốn là trong mũi toàn là mùi lưu huỳnh, trong nháy mắt bị một mùi hương nàng hoàn toàn không quen thuộc thay thế. Không biết là do mùi hương lưu huỳnh hay là mùi thơm cơ thể khiến tâm nàng một hồi hoảng hoảng hốt hốt. Mà gò má nàng lúc này đang dính vào trên trần, nàng rõ ràng nghe tiếng tim đập của hắn, có chút dồn dập.
“Dạ. . . Dạ Vi sư huynh?”
“Là ta.”
“Tại sao lại là huynh?”
“Tại sao không thể là ta?” Dạ Vi khẽ buông lỏng vòng tay, lại phát hiện nàng cả người giống như không có xương, mềm nhũn rơi hướng vào trong nước, không thể làm gì khác đành phải lại đem nàng kéo lên .
Hắn vốn định không lên tiếng, vốn định để cho nha đầu này chạy đi, để sau này gặp nhau không phải đau đầu. Vậy mà . . . quả nhiên người tính không bằng trời tính, tình cảnh bây giờ thật khiến người ta thốt không nên lời. Hắn – Dạ Vi đã sống hơn ngàn năm tuổi, lại bị một con tiểu yêu tinh trong mười hai canh giờ ăn đậu hủ hai lần, bảo hắn làm sao mà chịu nổi a! Làm sao mà chịu nổi a!
Ẩn thân vào nội thất, Dạ Vi kéo theo Tiêu Bảo Thù đi lên, đọc chú cho quần áo nàng khô đi. Hắn khoác lên người bộ trường bào màu trắng, không thèm nhìn nàng một cái, khí định thần nhàn ngồi ở trên giường êm uống trà.
“Nhị sư huynh, ta. . . Ta không phải cố ý, là con gà này. . . .” Nàng ngượng ngùng cúi đầu, mặt đỏ như đít khỉ, trái tim phốc phốc nhảy loạn. Ngốc gà này quả nhiên là càng vất vả, công lao càng lớn a, khi nào xong việc mình nhất định đem nó đi nấu bồi bổ thân thể!
Dạ Vi không chút xao động liếc mắt nhìn qua.
Ngốc gà đang ỉu xìu núp ở trong góc lim dim, quanh thân mơ hồ lộ ra một tia bạch quang. Chỉ là luồng bạch quang này đủ để hắn biết được tiểu yêu tinh cả mặt đỏ bừng trước mắt này, không phải là có ý đồ bất chính, mà là bị người ta ác ý hãm hại.
“Trước khi tới đây muội đã gặp Dung Hoan?”
“Hả? Phải . . Đúng vậy a.” Bảo Thù sửng sốt, gật đầu một cái, “Còn quấy rầy vị sư tỷ kia. . . . . .”
Dạ Vi nói một tiếng “Biết”, tiếp tục uống trà.
Hắn một tay chống đầu, một tay cầm chung trà, khuôn mặt trắng nõn nhuận khiết nổi lên màu đỏ nhàn nhạt, trên đó vẫn còn lưu những giọt nước lấp lánh, mái tóc dài đen như mực tùy ý thả trước ngực, áo bào thêu mai vàng mở rộng ra quan trụ xuân sắc, trước ngực. . . . . .
Ngực. . . . . .
Bảo Thù cổ họng nghẹn lại, theo bản năng nuốt nước miếng một cái.
Dạ Vi cau mày, không nói một lời nhìn vẻ mặt có chút giãy giụa và dữ tợn của nàng lúc này.
Tại sao lại là loại vẻ mặt này. . . . . . Rõ ràng là bị người hãm hại, không phải là nên cảm thấy xấu hổ mới đúng sao, tại sao còn lộ ra bộ dáng như si như say? Chẳng lẽ là nàng đối với mình có ý? Nhưng nàng rõ ràng là thèm thuồng đại sư huynh, không phải sao? (Nhị sư huynh, ngài đừng nên tin vào bát quái ah~ =)))
Dạ Vi nhíu lông mày, nước trà uống vào mà không có mùi vị gì.
Tiêu Bảo Thù ôm ngốc gà trở lại chuồng gà thì không tránh được bị Mộc trưởng lão mắng cho một trận, chỉ là, Tiêu Bảo Thù không như thường ngày lau nước mũi, ngược lại ngây ngô cười mấy tiếng.
Mộc trưởng lão bị nàng cười làm cho ngạc nhiên, thổi râu phạt nàng tối nay không được phép ăn cơm.
Tầm Huyên cũng không chịu nổi nàng cứ cười khúc khích, cùi chỏ dùng sức huých một cái: “Ta nói, ngươi tối hôm qua buổi tối làm mộng xuân sao? Còn cười như hoa si?”
“So làm mộng xuân còn mỹ.” Bảo Thù nói.
“Xong rồi, ngươi xong rồi. Xem ra, mùa xuân của ngươi thật sự đến rồi, khoan đã, không phải là Hân Liệt đại sư huynh đấy chứ?” Tầm Huyên mặt mày cau thành một cục, bày ra vẻ mặt “Ngươi không được đùa” nhìn nàng.
Bảo Thù bắt đắc dĩ, khoát tay nói: “Dĩ nhiên không phải là băng sơn điểu kia rồi!”
Sau đó, nàng đỏ mặt lại gần bên tai Tầm Huyên nói nhỏ: “Còn hơn là