
Thiên hạ hoan ca
Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324171
Bình chọn: 7.5.00/10/417 lượt.
hù cắn môi, hai tay xoắn lại chậm rãi tiến vào mộng đẹp.
Không biết ngủ được bao lâu thì nàng bị Bảo mẹ (*) đập dậy.
(*) Bảo mẹ: đọc tắt của mẹ của Tiêu Bảo Thù :p
Dụi dụi mắt, nàng đưa mắt nhìn thì thấy trời đã tối, hẳn là nàng vừa ngủ thẳng đến ban đêm.
Lại nhìn lần nữa, tay chân Tiêu Bảo Thù khẽ run. Trên lưng Bảo mụ là một bọc quần áo màu đen, làm một bộ dáng ném chồng bỏ con đi khỏi nhà. Thầm nghĩ không tốt,nàng vội xốc chăn chạy đến” Mẹ ~ Đừng bỏ Tiêu Bảo Thù lại, ngàn lần vạn lần Tiêu Bảo Thù cũng không muốn ~ Không phải chỉ mới cãi nhau với cha mấy câu thôi sao?”
Bảo mẹ hung hăng đập nàng một cái, Tiêu Bảo Thù vội lấy tay che đầu nhưng vẫn giữ chặt áo mẹ.
“Nha đầu ngốc, mẹ nói muốn đi lúc nào?”
“Kia .. vậy mẹ đeo túi làm gì a?” Tiêu bảo Thù vẫn chưa tin, tay run run, đôi mắt đẫm lệ long lanh nhìn mẹ.
“Không phải ta đi, là ngươi đi!”
Tiêu Bảo Thù sửng sốt.
Bảo mụ cầm túi đồ rơi dưới đất lên, phủi phủi đất, lau lệ nói “Thù Nhi a, mẹ ban đầu không nên gả tới đây, khổ mình ta thì ta không nói nhưng nhìn mấy tỷ muội các ngươi cũng khổ thì ta không chịu được, ngươi cũng thấy đại tỷ nhị tỷ ngươi sống như thế nào rồi đấy, mẹ không thể để ngươi cũng khổ như vậy! Vô Cửu bị thọt làm sao xứng với bảo bối khuê nữ của ta!”
“Thật ra thì …. Vô Cửu ca ca cũng rất tốt.” Tiêu Bảo Thù đỏ mặt nói.
Bảo mẹ gắt lên, hận rèn sắt không thành thép: “Ngươi phải nhớ, nữ nhân phải phó thác vào nam nhân tốt, không chỉ cần có tình cẩm chân thành mà còn phải có trí tuệ, bọn họ giống như mặt trời mặt trăng, không tự mình rơi xuống, chỉ có thể dựa vào sức mình leo lên hái xuống! Vì vậy, ngươi phải đi!”
Tiêu Bảo Thù trợn mắt “Con đi? Con đi đâu a?”
“Lang Hoa Sơn!” Bảo mẹ ánh mắt kiên định nói “Mẹ có một người quen ở Lang Hoa Sơn, nếu không phải là nhờ hắn đi cửa sau thì ngươi làm sao nhận được thiệp? Đây là cơ hội duy nhất để thay đổi vận mệnh của ngươi, Tiêu Bảo Thù, con phải vì mẹ mà tranh đấu a!”
Hai chân nàng run lên, thì ra thiệp này không phải tự nhiên mà có, cái này thì ra là do mẹ nàng cố ý làm a.
“Mẹ, ta ….. Ta không muốn tu tiên.” Tiêu Bảo thù ngập ngừng nói. Nếu như nàng có thể tu thành thần tiên thì sợ là thần phật cũng bay mất.
“Ta bảo ngươi đi tu tiên sao?”
Tiêu Bảo Thù bối rối, Lang Hoa Sơn là thánh địa nới những người tu tiên đạo hướng tới, nếu không đi tu tiên, chẳng lẽ là đi làm gì a?
“Ngươi rốt cuộc có biết những người tới Lang Hoa Sơn tu hành là người nào? Đều là người trong danh gia vọng tộc trong lục giới! Ta nói con, Tiêu Bảo Thù, tùy tay vơ lấy một người, cho dù là đi làm thiếp nhà người ta cũng được coi là quang tông diệu tổ a!”
Bảo mẹ nói dõng dạc, Tiêu Bảo Thù nghe xong mồ hôi lạnh thấm ướt cả lưng. Tình hình là nàng không đi tu tiên mà là đi tiên sơn câu dẫn thần tiên a…
Cũng quá hoang đường đi?
Cha Tiêu Bảo Thù bị Bảo mẹ chuốc thuốc mê, ngủ ngáy rung trời..
Đáng thương cho Tiêu Bảo Thù, nàng vốn định ôm hắn khóc một trận nhưng lại có Bảo mụ đứng cạnh nên không thể làm gì, mặt đưa đám hôn nhẹ trên trán cha một cái, coi như là lời chào tạm biệt.
Ánh trăng sáng soi, ánh sao ảm đạm.
Nàng chưa từng cảm thấy thân thể mình lại “đẫy đà” như vậy, một bước chân đi xuống có thể khiến trên mặt đất lộ ra một cái hố.
Sau lưng có tiếng người khẽ thở dài giống như đang than thở nhưng cũng như bất đắc dĩ.
Tiếng thở dài rất nhẹ nhưng Tiêu Bảo Thù lại nghe thấy.
“Vô Cửu ca ca, là ngươi sao?”
Tiêu Bảo Thù hoảng hốt, quay đầu lại nhưng lại không thấy ai.
Lúc này, nếu nàng cẩn thận nhìn lại thì có thể thấy phía sau cây thanh sam là một nam tử, ánh mắt sáng quắc đang nhìn bóng lưng của nàng, vẻ mặt buồn bã, khóe môi lộ ra một nụ cười khổ sở.
Trong chốc lát, con đường nở đầy hoa, không gian ngập màu rực rỡ.
****
Rất nhiều năm sau, ở trên Lang Hoa Sơn, trong Mộng Hồi Điện, vị Lang Hoa chưởng môn đương nhiệm nhìn vị Thiên phi nương nương đang được sủng ái nhưng tâm thì đã chết.
Hắn nói “Nếu ngày đó ta ngăn muội lại, có phải mọi chuyện sẽ khác?”
Nàng nói “Nếu ban đầu huynh cản ta lại, huynh sẽ không còn là huynh.”
— — ban đầu… ban đầu… hận nhất cũng là hai chữ “ban đầu”. đến cuối cùng người và vật cũng đã không còn, lệ chảy không ngừng.
Chương 2: Tửu Quỷ? Mỹ Nam?
Lang Hoa Sơn nằm ở vùng đất phía bắc lạnh lẽo quanh năm, Tiêu Bảo Thù đi từ Bích Thủy Sơn đến đấy nói gần cũng không gần, nói xa cũng không xa.
Nàng nói ra thì so với các loại súc vật khác thì khá tốt số, từ nhỏ đã là yêu thai nên không cần tu luyện cũng có thể hóa thành hình người, lại thêm tính tình bướng bỉnh thuần lương, dù là dáng vẻ hay hơi thở cũng đều rất giống con người. Vì vậy, không cần phải lo lắng đi giữa đường thì gặp phải một vị đạo sĩ nhảy ra vì trừ yêu mà xối cho một đầu máu chó. ( hồi xưa mấy vị đạo sĩ hay dùng máu chó dùng để trừ yêu)
Yêu quái đạo hạnh thấp cũng không thể đánh nàng trở về chân thân.
Đương nhiên, cũng có ngoại lệ.
Vị đương nhiệm Lang Hoa Sơn chưởng môn chính là vị Chiên Thần Li Diên nổi danh khắp lục giới đương nhiên là trên cơ nàng. Năm trăm dặm bao quanh tòa tiên sơn không biết bị hắn bày ra