Duck hunt
Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324211

Bình chọn: 8.5.00/10/421 lượt.

loại kết giới gì mà bất cứ yêu ma quỷ quái hay thần tiên đại nhân đều chỉ có thể biến thân ở bên ngoài không thể sử dụng pháp thuật. Muốn lên núi, chỉ có thể có một biện pháp.

– — Leo lên.

Vì thế, Tiêu Bảo Thù rất đau lòng. Nếu nàng là con chim nhỏ thì tốt biết mấy, nàng có thể bay đi. Nếu nàng là một con hồ ly thì tốt biết mấy, nàng có thể chạy đi. Nhưng nàng hết lần này đến lần khác …. vẫn là một con heo.

Tiến vào trong phạm vi kết giới là một thị trấn khá lớn được Lang Hoa Sơn bảo hộ, khắp nơi mọi người đều ao ước được đến đây an cư lập nghiệp.

Yêu không giống thần tiên ở chỗ là có thể ăn ngũ cốc, Tiêu Bảo Thù đi được hai canh giờ thì bụng đã đói đến mức phải đánh trống thổi kèn. Nàng móc túi lương khô ra thấy đã không còn gì nên bất đắc dĩ đành đi tìm một quán trọ vào nghỉ ngơi ăn cơm.

Gọi một ít thức ăn và một bình trà xanh, nàng vừa ăn vừa nhớ lại lời dặn dò của Bảo mẹ, suy nghĩ không biết nên đem lễ vật gì cho người quen cửa sau. Nhưng mà … tên họ của người quen kia là gì, Bảo mẹ chưa từng nói qua.

Bảo Thù đang cau mày suy nghĩ thì nghe thấy sau lưng rất ồn ào.

“Ngươi đồ tửu quỷ, không có tiền mà dám đến đây đòi uống rượu! Có ai không? Đánh hắn cho ta!”

Bảo Thù hiếu kỳ quay đầu rướn cổ nhìn thì thấy một nam tử mặc quần áo lam lũ say rượu bị mấy người đánh ngã ở cửa.

Chuyện người khác người khác lo, có rảnh rỗi cũng đừng có xen vào, cha thường nói vậy, Bảo Thù kinh hãi vội quay đầu lại cắm cúi ăn cơm.

Tửu quỷ bị đánh liên tục nhưng thủy chung không kêu rên một tiếng.

Bảo thù trong lòng càng lúc càng cảm thấy bất an, nếu cứ đánh như vậy thì thân thể yếu ớt của hắn làm sao chịu được?

Được rồi, lần này giúp hắn một chút coi như làm việc thiện, sau này sẽ không như vậy nữa.

Bảo Thù đứng dậy tiến lại phía đám người, lấy bạc ra nói: “Tiền rượu của hắn… để … để ta trả…”

Đám người này vừa thấy bạc liền ngừng tay, sắc mặt lập thay đổi như tắc kè hoa. Tiểu nhị cúi đầu khom lưng nhận lấy bạc, cười nói “Tiểu cô nương, bạc vẫn còn thừa, không biết cô nương muốn gọi gì không?”

“Ta muốn rượu!” Tửu quỷ đột nhiên mở miệng, ngửa đầu uống rượu như cũ, không thèm nhìn tới ân nhân một cái.

Bảo Thù lau mồ hôi, nhìn tiểu nhị gật đầu nói “Lấy rượu cho hắn.”

Tửu quỷ lấy rượu, lảo đảo đi ra khỏi quán trọ, Bảo Thù trở về chỗ ngồi, vừa mới ăn thêm hai bát cơm thì nghe thấy tiếng cười đột nhiên vang lên cạnh tai mình.

“Tiểu cô nương một người ăn cơm sao? Có muốn hai ca ca bọn ta bồi cô nương không?”

“Ai u! Thế nào? Không thèm để ý tới ca ca sao?”

Đăng đồ tử(**) thường hay ăn nói ngọt với các cô gái, cha đã nói thế, Tiêu Bảo Thù kinh hãi run rẩy, sờ ngực định lấy cung dùng để bắn chim trong rừng ra, lại nghĩ khoảng cách gần như vậy thì có thể phát huy bao nhiêu tác dụng. Trước kia nàng hay cùng với Vô Cửu đi du ngoạn, từng gặp phải người xấu nhưng bọn họ chưa nói được ba câu đã bị Vô Cửu xử lý.

(**) Đăng đồ tử: tên của một nam nhân háo sắc nổi danh trong lịch sử

Lại nhớ tới lời của Vô Cửa, 36 kế, chuồn là thượng sách.

Tiêu Bảo Thù uống cạn một chén rượu trắng định rời đi nhưng vừa đứng lên thì bị hai người này đè tay lên vai khiến nàng không thể động đậy được.

Tên béo cười hì hì, mấy miếng thịt dư trên mặt rung rung, kề miệng lại gần tai nàng nói : “Ai u, tiểu nha đầu dáng người không tồi, tức giận cũng thật dễ thương nha, để ca ca thương một cái nào.”

Nhìn người xem náo nhiệt bốn phía, Bảo Thù khóc không ra nước mắt, vội nghiêng mặt đi, một tay chuẩn bị lấy cung ra nhưng cung chưa kịp lấy ra thì bên tai đột nhiên có cảm giác ấm lên.

Nàng đưa tay lên sờ, máu!

Tiếng thét chói tai cùng lúc đó đâm vào màng nhĩ nàng, nàng hoảng sợ quay ra sau thì thấy một chiếc đũa trúc đang cắm vào mắt trái của tên béo kia, máu tươi chảy ròng ròng.

Tên gầy thấy thế, run rẩy rút trường đao bên hông, lắp bắp nói: “Là .. là tiểu .. tiểu tử nào dám đánh lén …. không xứng là anh hùng hảo hán…”

Lời còn chưa nói xong thì một chiếc đũa trúc không biết từ nơi nào bay tới, thẳng vào miệng hắn, xuyên qua miệng ra sau gáy, máu chảy đầm đìa.

Tên mập thấy huynh đệ mình bị như vậy thì hoảng sợ ngã xuống đất, nhào tới bên tên gầy kêu lên một tiếng đau khổ.

Tiêu Bảo Thù từ nhỏ sống ở Bích Thủy Sơn, xung quanh đều là yêu quái lương thiện, mấy trăm năm chưa từng thấy qua cảnh người nào chảy máu chết ngay trước mặt mình.

Hai chân lúc ấy như bị đổ chì, không bước nổi một bước.

“Ngươi hạ thủ có thể nhẹ hơn một chút không?”

Thanh âm ôn nhuận như ngọc từ lầu hai vang lên, truyền vào tai người khác có vẻ bất đắc dĩ.

“Ha ha, cẩn thận chút, kẻo bị sư phụ biết nếu không thì ngươi chết chắc.”

Một thanh âm khác bình thản vang lên.

“Hừ! Ta còn muốn xem kẻ nào cả gan đi cáo trạng ta? hừ, pháp thuật không dùng được thì ta có đánh bằng đũa! Thế nào? Lợi hại không? Lần trước bị các ngươi cười nhạo, ta phải luyện rất lâu mới được như hôm nay, ha ha ha!”

Tiếng cười vừa vang lên, từ lầu hai lại có một chiếc đũa trúc nữa bay xuống, giống như tia chớp bay thẳng tới ót tên mập.

Ngay khi mọi người kinh hô thì một cánh hoa màu đỏ bay tới, tốc độ so với