
Thiên hạ hoan ca
Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324375
Bình chọn: 8.5.00/10/437 lượt.
o hốc mắt trái của nó, sau đó, một tiếng thét bi thương truyền tới toàn Cửu Trọng Thiên Lang Hoa Sơn, hỏa điểu hai cánh trên không run run rồi đột ngột rơi xuống đất.
Tiêu Bảo Thù đang định chỉ cho Hắc Điểu Nhân nhìn, quay đầu phát hiện ra Hắc Điểu nhìn Hỏa Điểu có chút quỷ dị…
Ngạc nhiên ư? Hoảng sợ ư? Rung động ư?
Hình như đều không phải ….
Chương 3: Nhập Môn
“Bùm” một tiếng vang thật lớn, con chim lửa rơi xuống mặt băng tạo ra một hố sâu lớn, bên mép hố còn thấy ánh lửa cháy tí tách.
Hắc Nhân Điểu nhìn chằm chằm đám lửa trên đất tiếp tục hóa đá.
Lại “BÙM!” một tiếng nữa vang thật lớn. Đám lửa như bị rưới dầu, trong nháy mắt trướng lên gấp trăm lần khiến Tiêu Bảo Thù bị sặc vì khói.
Hắc Điểu Nhân giật mình, vẻ mặt khiếp sợ, vội vàng quỳ xuống đất “Huyền Vũ . . . Huyền Vũ bái kiến Thần Quân . . . Thần Quân vạn phúc kim an!”
Lời này vừa dứt thì một loạt thanh âm triều bái liên tiếp vang lên, nhìn bốn phía, hẳn là tất cả quái điểu đều hiện thân, tất cả đều quỳ xuống, giống y cảnh tượng bách điểu hướng phượng.
Bảo Thù rốt cục cũng hiểu là mình đã gây họa! Vội vàng theo chúng điểu quỳ phục trên đất.
Yên lặng, yên lặng một cách quỷ dị, khóe mắt nàng không an phận đảo qua đảo lại nhưng sao không hề thấy bóng dáng con chim lửa lúc nãy? Từ trong hố xuất hiện một nam tử, nếu bỏ qua mảng xanh đen ở con mắt trái thì đây quả là một nam tử tuấn lãng phi phàm, ngọc thụ lâm phong.
Len lén quan sát một chút, ừm, kim quan màu tím thắt gọn mái tóc dài màu đỏ như lửa, gấm bào bao lấy thân thể to lớn, đôi mày kiếm tà tà cau lại, cộng thêm gò má như ngọc trạc, sống mũi cao thẳng, đôi môi mỏng mím chặt…
Cùng với . . . vẻ mặt như muốn nứt ra…
Còn cùng với . . . con ngươi màu đỏ đầy sương mù nhìn vào có cảm giác nhỏ ra máu … hoặc là muốn tóe lửa.
Rõ ràng là nóng quá nên đổ mồ hôi nhưng sao Bảo Thù nàng lại rùng mình.
Thời gian trôi qua một cách chậm chạp, nam tử tóc đỏ vẫn mím chặt môi không nói một lời, Huyền Vũ không chịu nổi áp lực khủng bố mà quỷ dị này, quỳ dưới đất cao giọng nói “Thuộc hạ thất trách! thuộc hạ thất trách! Tiểu yêu này tự xưng tới Lang Hoa bái sư, lại có thểđi qua Thông Thiên Thê, thuộc hạ nhất thời không đề phòng, để nàng ở dưới mắt thuộc hạ ngộ thương Thần Quân.”
Dứt lời, cả tòa đại điện lại lâm vào im lặng quỷ dị sởn tóc gáy.
“Ngươi –”
Cuối cùng, nam tử tóc đỏ đáng vỡ trầm mặc, chậm rãi mở miệng “Vì sao lại tập kích bản quân?”
Giọng điệu nghe vào như thế nào lại thấy khó hiểu nhiều hơn tức giận? Bảo Thù khó hiểu ngẩng đầu lên, thấy hắn mày kiếm chau lại, ánh mắt sắc bén nhưng vẻ mặt không còn tức giận như lúc nãy.
Trong lòng nhẹ đi, nàng giải thích “Vị Hắc Điểu huynh này nói bái thiếp của ta là giả, sau lại hỏi thiệp này là ai đưa, ta trước là gọi ngươi xuống nhung ngươi bay cao quá không nghe thấy, ta mới bất đắc dĩ phải …”
Lời càng ra, mày kiếm càng cau lại, Huyền Vũ nhìn mặt mà nói chuyện, tay cầm thiệp giả giơ cao quá đỉnh đầu.
Nam tử tóc đỏ vẫn như cũ không nhúc nhích, chỉ rũ mắt thoáng nhìn, lạnh lùng nói “Ngươi gọi bản quân làm gì?”
Bảo Thù sửng sốt “Không phải ngươi đưa tới sao? Không gọi ngươi thì gọi ai?”
Nam tử khẽ ngẩn người “Bản quân đưa?”
Bảo Thù cho rằng hắn là quý nhân hay quên, hảo tâm nhắc nhở “Đầu tháng ba, ngươi hóa thành chim lửa – -”
“Lớn mật! Bản quân là Cửu Thiên Kim Sí Hỏa Hoàng, tên là Hân Liệt, không phải cái gì chim lửa trong miệng ngươi!”
“Đúng đúng, bản quân ngài không phải chim lửa, thiệp kia là Hỏa Hoàng bản quân ngài buổi trưa hôm đó đưa tới …”
“Hoang đường! Bản quân vào ban ngày tuyệt không thể hiện chân thân!”
Bảo Thù cau mày, suy nghĩ một lát rồi như hiểu ra điều gì, vỗ đầu một cái “Thật xin lỗi, có lẽ ta nhận nhầm, không chừng vị Hỏa Hoàng kia là đồng tộc với ngài, dáng dấp so với ngài không khác gì mấy!”
Hân Liệt phẩy tay áo nói “Điều này càng không thể!”
Bảo Thù thấy hắn không tin, vội nói “Ngươi lần này không đúng rồi, sao lại không thể? Cha ta nói mọi việc đều có thể, người cóthể giống nhau, vật có thể giống nhau, rừng vốn lớn, loài nào cũng có…”
Nhìn ngọn lửa đang từ từ bốc lên trên đầu Hân Liệt, chúng điểu đang quỳ âm thầm lau mồ hôi lạnh.
Huyền Vũ cảm thấy lo lắng cho Bảo Thù, chẳng biết vì sao, trong lòng hắn lại chắc chắn tiểu yêu này tâm địa không xấu, trong ngốc nghếch lộ ra tia chân chất, mà vị Thần Quân trước mắt chỉ cần khoát tay một cái sợ rằng nàng bị Tam Vị Chân Hỏa thiêu cháy cả bụi cũng không còn.
“Ha ha ha, tiểu trư này có bản lĩnh! Dùng cung so với bổn đại gia còn mạnh hơn ba phần, quả là chân nhân bất lộ tướng!”
“Chậc ! Chậc ! Quả là nhân tài, ta chưa từng thấy đại sư huynh của chúng ta từng chật vật như vậy a~”
Đang một màn một chim một heo cãi nhau thì có hai người rảnh miệng nói chen vào. Giọng nói này, Bảo Thù vừa nghe đã biết là người nào, không để ý con chim lửa băng sơn ngàn năm vừa kiêu vừa ngốc trước mặt, nàng quay đầu nhìn hai thân ảnh đang đi trên hồng kiều, từ từ tiến lại không chút lo lắng.
Nàng khi ở khách điếm chỉ nghe thấy tiếng không thấy người, bây giờ nhìn thấy thì linh hãi tới mức ba hồn