
Thiên hạ hoan ca
Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 324804
Bình chọn: 7.5.00/10/480 lượt.
g có thời gian nghĩ nhiều, nàng lập tức sử dụng Mê Tung Bộ bay vào trong núi, trong núi khắp nơi yên tĩnh, một mùi tanh xông thẳng vào mũi, làm người ta không khỏi buồn nôn. Tim đập thình thịch trong lồng ngực, Bảo Thù vươn một ngón tay ra, lẩm nhẩm pháp chú, điểm lên ấn đường mình.
Đôi mắt đen như mực trong nháy mắt chuyển thành màu đỏ thẫm, nàng vừa nhìn ra xa một cái đã lập tức hoảng sợ kinh hãi.
Thứ mùi tiêu tinh(*) kia đúng là mùi do rất nhiều tiểu yêu sau khi hôi phi yên diệt tản mát ra!
(*) tiêu tinh: bạn có thể tưởng tượng đó là mùi nhựa cháy á ^^!
Bảo Thù khó có thể tin lảo đảo lùi về phía sau, chỉ mới một đêm, Bích Thủy Sơn yên tĩnh ôn hoà đã thành một lò sát sinh! Những yêu tinh lương thiện đầy khắp núi đồi, lúc nãy còn đang chìm trong mộng đẹp, giờ đã biến thành tro bụi!
Âm thầm xiết chặt hai tay, Bảo Thù như kinh như bi, bờ vai run rẩy không ngừng.
Bảo mẹ?!
Nỗi sợ hãi to lớn ập vào đầu, Bảo Thù hai tay kết ấn, đem tất cả thần lực trong cơ thể mình tích tụ lại một chỗ. Chỉ nghe “Phanh” một tiếng, một luồng khí màu trắng bao bọc lấy nàng bay lên trời.
Khi nàng hạ chân vào trong tiểu viện, nghe thấy tiếng gió gào thét trên đỉnh đầu cùng với tiếng nổ. Bảo Thù kinh hoảng chuyển mắt đi, chỉ thấy giữa không trung trong những luồng ánh sáng đen trắng tỏa ra bốn phía, có hai người đang đánh nhau ở đó.
Một người đúng là Doãn Tiêu chiêu chiêu tàn nhẫn, một người là Dung Hoan không chút lưu tình.
Cây tẩu hút thuốc ngày xưa không rời tay khôi phục diện mạo vốn có, Doãn Tiêu hai mắt đỏ đậm, toàn thân tản ra ma khí buồn rầu, như chứa đựng oán hận ngút trời. Trong trí nhớ năm trăm năm của Bảo Thù, chưa từng thấy phụ thân như vậy, nếu không phải hận đến đau tim nhức xương, làm sao có thể biến thành như vậy?
Còn có Dung Hoan, ai mở ra Tỏa Tiên Liên cho hắn?
Cây Diệt Nhật cung thần trong tay hắn là chuyện gì xảy ra? Dây cung không phải đã bị chặt đứt rồi sao?
“Vân Thương, ngươi mau dừng tay, mọi người có chuyện từ từ nói, đừng đánh nữa!” Tiếng Nguyệt Quế nôn nóng hô hoán truyền vào tai đem Bảo Thù tầm mắt bất ngờ kéo về, rơi vào hàng rào gỗ phía bên phải.
Vừa chuyển mắt một cái, tất cả động lực giúp cô kiên cường trong cả cuộc đời bỗng nhiên biến mất gần như không còn.
Nguyệt Quế nhìn thấy Bảo Thù, làm như rất kinh ngạc, nói: “Ngươi còn sống?!” Lại thấy Bảo Thù hai mắt dại ra nhìn chằm chằm mặt đất, sống lưng nàng cứng ngắc, liên tục khoát tay, “Mẹ ngươi không phải ta giết, thật sự! Ta chỉ đúng vậy hạ thuốc mê, ta quả thật không có giết nàng nha!”
Dưới chân vô lực, Bảo Thù từng bước từng bước đi về phía trước, gần như ngã xuống ôm lấy người đang nằm trên mặt đất.
Dò xét hơi thở, lại sờ tâm mạch, Bảo Thù giọng khàn khàn nói: “Mẹ, ngươi làm sao vậy?”
Nguyệt Quế dè dặt chìa một tay ra muốn đặt lên vai nàng, do dự một chút rồi thu tay lại: “Thù Thiên phi, ngươi phải tin tưởng ta, mẹ ngươi thật không phải là ta giết. . . ”
“Vậy nàng là chết như thế nào.” Bảo Thù lẳng lặng ôm Bảo mẹ, má áp lên trán nàng, yếu ớt nói, “Vậy ngươi nói cho ta biết, nàng là chết như thế nào? Nói cho ta biết, tất cả yêu tinh trên Bích Thủy Sơn là chết như thế nào?”
“Tất cả yêu tinh?” Nguyệt Quế mờ mịt một lát rồi ngã ngồi trên mặt đất, vẻ mặt khóc không ra nước mắt, “Thật sự không phải ta a, ngày hôm qua có người đánh hôn mê ta, buổi sáng tỉnh lại người ở ngoài cửa nhà các ngươi, ta đứng lên định vào cửa hỏi một câu, không ngờ lại thấy Vân Thương. Khi đó nhà ngươi cũng không có ai cả, Vân Thương bảo ta đem thuốc mê bỏ vào trong bình trà, nói cha ngươi trở về nhất định sẽ uống trà, nhưng là mẹ ngươi về trước, uống ngay, sau đó lại. . . Lại. . . “
Bảo Thù đem cằm gác lên vai Bảo mẹ, mắt lạnh như tử thủy, “Sau đó thế nào?”
“Sau đó? Nga, sau đó cha ngươi vẻ mặt hoảng sợ đi vào, nhìn thấy mẹ ngươi đã chết liền muốn giết ta báo thù. Vân Thương dưới tình thế cấp bách giãy giụa thoát khỏi Tỏa Tiên Liên, nhưng bởi vì bị trói lại đã lâu cho nên công lực chưa khôi phục, không phải đối thủ của cha ngươi. Thấy hắn bị cha ngươi một chưởng sắp đánh vỡ tâm mạch, ta vốn định xông lên giúp, không ngờ một nữ nhân khác so với ta nhanh hơn.”
“Tiếp tục nói.” Giọng nói lạnh như sắp đóng băng.
“Ngươi biết không, nữ nhân kia cư nhiên có một cái đuôi rồng a!” Nguyệt Quế làm như còn đang chìm đắm trong chấn động lúc nãy, chưa hề chú ý đến chữ “Nói”, kể chuyện rất sống động, “Nàng trên lưng mang theo một cây cung bị đứt dây, khi hóa long, nàng khom lưng rống lên một tiếng rồi rút gân rồng ra, trời ạ! Ngươi có tin được không?”
Bảo Thù từ từ đem Bảo mẹ đặt xuống trên mặt đất, đứng dậy, mắt nhìn Nguyệt Quế.
Nguyệt Quế còn đang rất say sưa, “Thì ra con rồng kia thầm mến Vân Thương suốt năm trăm năm a, xem đi, nàng chỉ mới có năm trăm năm tuổi đã bắt đầu rồi. . . Ai, ngươi không biết đâu, lúc đó bộ dạng Vân Thương tan nát cõi lòng. . . “
“Không sao, ta rất nhanh sẽ thấy.” Bảo Thù đầu ngón tay dấy lên một luồng lửa đỏ, giơ cánh tay lên, chỉ về phía nàng.
Nguyệt Quế cho đến lúc này vừa từ như trong mộng tỉnh lại, trên trán mồ hôi lạnh tuôn ra, liên