Duck hunt
Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 324833

Bình chọn: 7.5.00/10/483 lượt.

tục lùi về phía sau.

Bỗng nhiên hét to một tiếng: “Vân Thương, cứu mạng a!”

Dung Hoan trong lòng hoảng hốt, cúi đầu chỉ thấy Bảo Thù giơ tay lên, mắt đỏ như máu, mái tóc đen như mực bay phấp phới, đầu ngón tay tỏa sáng, đủ để đem Nguyệt Quế đánh nát!

Mạc Tu. . .

Lấy tu vi của Bảo Thù. . .

Trong đầu suy nghĩ mấy phen, Dung Hoan ngưng thần nín thở, cứng rắn nhận Doãn Tiêu một chưởng.

Đúng lúc đó, hắn mượn sức của Doãn Tiêu đánh vỡ phong ấn cuối cùng trong thân thể mình, lập tức sử dụng Tuyết Ma Công trong người.

Trong chốc lát, bạo tuyết từ trên trời giáng xuống, trước mắt mọi người đều là một mảnh màu trắng mênh mông.

Nguyệt Quế trong chốc lát quên mất mình còn đang trong hiểm cảnh, mắt mở to bối rối nhìn hắn, giống như chưa từng nhận biết hắn vậy.

Chỉ thấy hắn mũi chân điểm một cái trong không trung, nhẹ nhàng xoay người, tóc trắng tung ra, khuôn mặt tuyệt mỹ, đủ để khuynh đảo chúng sinh.

Giơ cao cánh tay kéo Diệt Nhật cung thần, thân thể nghiêng thành một đường, Dung Hoan nghiêng đầu, hơi nheo hai mắt lại.

Khi mở ra lần nữa, sắc bén như chim ưng, vẻ mặt trầm xuống, hắn nâng tay kéo ra một khoảng không rồi đột nhiên buông lỏng, nhất mũi tên màu vàng “Hưu” một tiếng bắn ra.

Mà đích ngắm của hắn, đúng là ngực Bảo Thù.

Chương 60: Kế Trong Kế

Ánh sáng trên đầu ngón tay từ khi xuất hiện vẫn chưa từng rời đi, từ khoảnh khắc hắn kéo cung lên, Bảo Thù cả người đã sụp xuống. Đời này, Bảo Thù chỉ thấy qua hắn kéo cung hai lần, mỗi một lần đều khiến nàng cả đời khó quên.

Một lần, là vì cứu nàng; lúc này, lại là vì cứu mà giết nàng.

Bảo Thù ngơ ngác ngẩng đầu, mắt nhìn xuyên qua màn tuyết, đặt trên mặt hắn. Dung Hoan và nàng ánh mắt chạm nhau, chợt quay đầu đi, giống như nếu lại nhiều thêm một giây, sẽ bị vùi lấp trong những tia sáng vỡ vụn trong đáy mắt nàng.

Đúng lúc này, bất ngờ một luồng sáng xẹt qua cực nhanh tới trước mặt nàng, đợi hắn nhìn kỹ thấy rõ người trong quang luồng sáng là ai, lập tức hoảng sợ tới ba hồn mất hai hồn rưỡi!

Dung Hoan vọng tưởng thôi động niệm lực khống chế mũi tên, nhưng, đã muộn, chỉ có thể vừa phi thân xuống vừa hoảng sợ hô to: “Thù Nhi, mau đỡ!”

Bảo Thù như người mất hồn, đối với ngoại cảnh hoàn toàn không có phản ứng gì. Nếu đã hạ quyết tâm giết nàng, vì sao lại hối hận?

Dung Hoan lời còn chưa dứt, ngay cả Doãn Tiêu cũng sợ hãi hô: “Bảo Dung, không cần!”

Bảo Thù giật mình, mắt vừa chuyển lập tức kinh hãi. Vội vàng thu lại tạp niệm định lập kết giới, tiếc là đã quá muộn, đành trơ mắt nhìn Dung Nhi thả người đỡ tên cho mình.

Mũi tên kia xuyên thẳng qua trái tim Dung Nhi, cuối cùng bất ngờ dừng lại trước ngực Bảo Thù ba tấc.

Diệt Nhật lấy tu vi làm tên, mũi tên này của Dung Hoan nhìn như ngoan tuyệt, nhưng lại chỉ dùng ba phần tu vi.

Hơn nữa Bảo Thù kinh mạch toàn thân cùng cung thần vốn là một, Dung Hoan dự tính lấy bản lĩnh của hắn hiện tại, cho dù tránh không khỏi cũng quyết sẽ không thương nàng một chút nào.

Dung Hoan chỉ định phân tán lực chú ý của nàng, tranh thủ thời gian cứu Nguyệt Quế mà thôi.

Nhưng mà, hắn tuyệt đối không ngờ Dung Nhi lại ẩn nấp gần đây, càng không ngờ hắn sẽ lao tới đỡ tên cho Bảo Thù! Nếu như hắn có thể biết trước chuyện này, cho dù là chém đứt tay hắn, hắn cũng sẽ không kéo Diệt Nhật cung!

Bỗng nhiên đúng lúc này, một tiếng sấm thịnh nộ vang vọng cửu tiêu, sắc trời đột nhiên trở nên tối tăm không có ánh sáng.

Kim quang loá mắt như thần hi phá thương khung (*), một tấc một tấc từ trong ngực Dung Nhi tỏa ra, mang hắn bay lên giữa không trung.

(*) thần hi phá thương khung: nắng mai phá tan khung trời cao

Nguyệt Quế hoàn toàn ngây người, ngay cả Doãn Tiêu cũng thu lại ma khí quanh người, kinh sợ đứng nhìn.

Người giống như bị hút hết toàn bộ sức lực, Dung Hoan rơi xuống đất nửa đứng nửa ngã trên mặt đất, Diệt Nhật cũng quẳng ra xa. Bảo Thù ngỡ ngàng đưa tay lên rồi đột nhiên thu lại cắn trong miệng, chán nản ngồi trên mặt đất, run rẩy như lá khô trong gió lạnh.

Bọn họ hai người một nam một bắc, trong chốc lát, ai cũng không dám tiến lên một bước.

Kim quang đầy trời, một luồng ánh sáng màu đỏ chói mắt lấy tốc độ cực nhanh từ trên trời giáng xuống, run rẩy đem Dung Nhi ôm vào trong ngực.

Chưa rơi xuống đất, tay trái bốc cháy đặt ở trên ngực Dung Nhi, những luồng kim quang dương nanh múa vuốt từ từ bị hắn hút khỏi cơ thể. Hân Liệt ngực phập phồng, thân là Cửu Thiên Vô Thượng Thần tộc, sức mạnh của Diệt Nhật hắn cũng không dám chống lại, máu tươi từ môi hắn chảy ra, rơi xuống mu bàn tay của Dung Nhi.

“Phụ vương. . . “

“Không cần nói.” Hân Liệt lúc này đã đánh mất bình tĩnh, hắn hận mình, hắn thực sự hận mình, vì sao không chạy tới nhanh hơn một chút? Bây giờ, trong đầu hắn chỉ có một ý nghĩ, cho dù bị Diệt Nhật phản phệ đến chết, hắn cũng không muốn Dung Nhi gặp chuyện không may!

Nhi tử bảo bối của hắn, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện!

Dung Nhi liều mạng dùng hết khí lực cuối cùng đẩy tay hắn ra, run giọng nói: “Phụ vương. . . Dung Nhi sẽ chết. . . Phụ vương có thấy buồn không? Có. . . Có đau lòng không?”

“Phụ vương sẽ kh