
Thiên hạ hoan ca
Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325411
Bình chọn: 8.5.00/10/541 lượt.
ời nói càng thêm cung kính: “Cô nương nói vậy chắc đã biết tình cảnh của Đại điện hạ, nên hiểu, nếu Minh Hậu làm gì không phải với cô nương thì . . . . . .”
Tiêu Bảo Thù nuốt nước miếng, không lên tiếng trả lời.
Chờ khi đến Tri Vi Tiểu Trúc, Bảo Thù con mắt lập tức bị nó hấp dẫn. Sâu trong rừng trúc là một gian phòng bằng trúc giống như ở trên nhân gian, hơn nữa, trên đình sau nhà trồng đầy hoa lan.
Bảo Thù rướn cổ lên hít, rốt cuộc hiểu được nguồn gốc mùi hương trên người Dạ Vi.
Đẩy cửa ra, vừa nhìn liền biết đã lâu không có người ở, bụi dày đến mức có thể trồng mầm đậu . Trong phòng cũng cực kỳ đơn sơ, gia cụ bằng gỗ bình thường, bàn nhỏ thượng để hai khay, một khay là xiêm y màu hồng cánh sen, một khay là trà và điểm tâm.
Bảo Thù đưa thay sờ sờ xiêm y sa mỏng, trong lòng rất thích, vội vàng chạy ra sau tấm bình phong thay đồ.
Sau nửa canh giờ, Tiêu Bảo Thù vẻ mặt đưa đám đi ra, trên người vẫn là Hỏa Hoàng trường bào.
“Thế nào, xiêm y không hợp?” Dạ Vi đã từ Vương Cung trở lại, đang ngồi ở trên bàn uống trà.
“Không không. . . Muội rất thích, vấn đề là. . . . . .” Tiêu Bảo Thù thẹn thùng cúi đầu, chỉ vào vạt áo trước xiêm y ngập ngừng nói, “To. . . Không đúng, là ngực hơi rộng . . . . .”
“Khụ. . . . . .” Dạ Vi đột nhiên sặc một hớp nước, dở khóc dở cười nhìn nàng. Dùng cây quạt chống đầu, hồi lâu mới mở miệng, “Là lỗi của ta, chỉ nói là cô gái yêu tộc, bọn họ tám phần đã đoán sai người. Không sao, ta lệnh các nàng đưa đồ mới.”
Tiêu Bảo Thù trong lòng khó chịu, nàng bị nhầm với người khác . . . . là ai?
Dạ Vi thấy nàng nhíu mày, cho là nàng lo lắng độc thi trong cơ thể, tiếp tục nói: “Ta đã cùng phụ quân đề cập qua, ngày mai dẫn muộiđi vào trong cung, hắn tự sẽ vì muội giải độc, muội cứ yên tâm. Còn có. . . . . . Người kia, phụ quân đã dạy dỗ qua.”
Bảo Thù không chú ý “Ừ” một tiếng, mắt liếc qua phòng: “Ở đây chỉ có một phòng, muội ngủ ở chỗ nào ?”
“Muội ở trên giường ngủ, ta ngủ ở kia.” Dạ Vi chỉ một cái vào hư không, gần cửa sổ đột nhiên xuất hiện thêm một chiếc giường êm.
Bảo Thù sửng sốt nửa ngày, trên mặt “Vọt ” nhảy ra một mảng đỏ ửng: “Chúng ta. . . Ngủ cùng một phòng a?”
“Có gì không thể?” Dạ Vi nâng má, nháy mắt với nàng mấy cái, “Nếu muội lại bị người bắt cóc thì ta nên như thế nào hướng sưphụ cùng đại sư huynh giao phó? Giao cho người bên cạnh ta không yên lòng, chi bằng tự mình chăm sóc là tốt nhất.”
Buổi tối, nghe tiếng hít thở đều đều của Dạ Vi, Bảo Thù ở trên giường lật tới lăn đi, cả đêm không chợp mắt.
Sáng sớm ngày thứ hai, nàng cùng hai con mắt gấu mèo O_O từ trên giường bò dậy thì dọa Dạ Vi suýt nhảy dựng lên: “Tiểu sư muội chẳng lẽ là chưa quen giường? Ngủ không được?”
Bảo Thù tức giận đặt mông ngồi ở trên ghế, cầm điểm tâm nhét vào trong miệng. Còn ngủ nữa, chưa bị chảy máu mũi chảy chết coi là nàng mạng lớn rồi, cùng nam nhân mình thích nằm ở cùng một phòng suốt đêm, đây không phải là khảo nghiệm chỉ số định lực vốn bằng không của nàng sao?
“Xiêm y chuẩn bị có người đưa tới, theo ta thấy, thứ muội hiện nay nhất cần chính là cái này.” Dạ Vi quay người, từ trong tủ gỗ lấy ra một hộp gỗ, cười nói, “Bên trong có một ít phấn bột nước, muội xem còn dùng được không, không được nữa thì ta sẽsai người đi mua.”
Bảo Thù kinh ngạc nhận lấy, nhìn hắn hồi lâu không nói ra lời nói.
Dạ Vi một thân nguyệt nha bạch trường sam, nhìn vào gương đồng, thuần thục dùng một chiếc bạch ngọc trâm nhẹ oản búi tóc.
Hắn bình thường hay dùng một dây lụa màu xanh đem tóc tùy ý buộc ở sau ót, hôm nay lại sơ tóc quy củ chỉnh tề như thế, xem ra, Minh vương nhất định rất nghiêm khắc.
Bảo Thù từ trong hộp gỗ lấy ra một chiếc bút kẻ lông mày, nhỏ giọng nói: “Nhị sư huynh, ta không biết. . . . . .”
“Ân?” Dạ Vi con ngươi màu đen thoáng qua một tia kinh ngạc, ngay sau đó ôn nhuận cười nói: “Nếu là tiểu sư muội không ngại, ta xin phép làm đại lao.”
Dứt lời, hắn nâng tay áo rộng lên, nâng bút vì Bảo Thù kẻ lông mày.
Nhìn ngón út hắn khẽ cong lên, ngửi mùi hoa lan nhàn nhạt tỏa ra từ người hắn, trong lòng ngứa ngáy rồi lại ngứa ngáy. Mà Bảo Thù chỉ dám ngơ ngác ngồi, không dám thở to.
Xong rồi, nàng muốn chết, nàng thật muốn chết! Thần a, cho một đạo thiên lôi tới đánh chết nàng đi!
“Đại điện hạ. . . . . . Đồ ngài muốn. . . . . . Nô tỳ đã đưa tới.” Hai tiểu tỳ đỏ mặt đứng ở trước cửa, rèm cửa phòng trúc bị gió lùa, tình cảnh bên trong tự nhiên nhìn thấy nhất thanh nhị sở.
“Đi vào.” Dạ Vi chuyên chú cầm bút, mắt nhìn thẳng.
Hai tiểu tỳ khom người vào cửa, đem khay đặt trên bàn, một người trong đó len lén liếc bọn họ một cái rồi mới cung kính đứng nghiêm một bên.
Dạ Vi khóe miệng cong lên cười lạnh, lát sau lại ôn nhan đối với các nàng nói: “Các ngươi trước hầu hạ nàng thay quần áo, chút nữa thoa chúng son phấn, tóc thì làm song hoàn búi tóc là được rồi.”
“Nô tỳ tuân lệnh.” Hai tiểu tỳ hành lễ, đưa Bảo Thù đi ra sau tấm bình phong.
Bị người hầu hạ thay quần áo, Bảo Thù vốn nên cảm thấy rất không có thói quen, nhưng hôm nay nàng si ngốc ngây ngốc, để các nàng tùy ý hầu hạ, đợi đến từ trong bình pho
Cùng chuyên mục
Chuyện được yêu thích
-
KHI........TIỂU THƯ VÀ HOÀNG TỬ ĐI HỌC Zenny Nguyễn (Gấu Sociu or Gấu Sociu's) Truyện kiếm hiệp