
này Ma giới là tìm hiểu tình hình trước khi hành động,cũng chưa biết chắc chúng có âm mưu gì, khi hành sự phải chú ýcần thận.”
“Nhi thần ghi nhớ.”
“Lúc nguy cấp không cần liều mạng.”
“Nhi thần hiểu.”
“Còn nữa, mang nha đầu này cùng đi.
“. . . . . . Nhi thần nhớ kỹ.”
Một luồng hắc vụ lướt qua, Minh Quân rời đi để lại những đóa bỉ ngạn hoa bay tứ tán trong không trung, Dạ Vi đứng thẳng dậy, lấy chiết phiển ra.
Bảo Thù không nhịn được thở dài: “Tuy tu gia lạnh lùng nhưng ngài rất quan tâm tới huynh.”
Nàng ngốc như vậy cũng hiểu được, Dạ Vi làm sao có thể không hiểu, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười nhìn nàng: “Hắn là phụ quân của ta, tự nhiên là quan tâm ta, còn cần muội nhắc nhở sao? Bất quá, ta lại là muốn hỏi muội một chút, rõ ràng đã dặn đứng yên chờ ta mà sao chỉ sau chớp mắt đã không thấy người đâu nữa?”
“Muội nhìn thấy . . . . .” Bảo Thù không lên nói tiếp,nhìn khuôn mặt như ngọc thạch của Dạ Vi khiến nàng nhớ tới khuôn mặt dâm tà của Dạ Mị, sống mũi không khỏi cay cay.
“Thấy cái gì?” Dạ Vi cạch một tiếng khép chiết phiến lại.
Trong hốc mắt, nước mắt trào lên không thể kìm chế được, Bảo Thù cũng không kiềm chế được, vội chạy tới ôm chặt lấy Dạ Vi, nàng ở trong lòng không ngừng tự nói với mình, hắn là Tuyết Tử Anh, không phải là Dạ Vi! Đó không phải là Dạ Vi!
Nàng biết rõ . . . . . .
Nhưng là khuôn mặt dâm mị của Tuyết Tử Anh không ngừng cùng với người trước mắt hòa làm một . . . . . .
Nàng vội lắc đầu thật mạnh. Không thể, nàng không thể như thế, như vậy đối với Nhị sư huynh là vũ nhục, là kịch độc, như thế thì nàng cùng những kẻ đứng sau lưng hắn mà đâm hắn một đao hai kiếm có gì khác nhau?
“Thù Nhi ——” Dạ Vi hơi giật mình một chút, nhưng thông minh như hắn, rất nhanh liền hiểu ra vấn đề, Bảo Thù nhất định là thấy được điều không nên nhìn, cho nên, phụ quân mới dẫn nàng di hình đổi ảnh tới nơi này.
Hắn nên nghĩ đến điều này, mới vừa rồi chọc giận Dạ Mị. . . . . .
Hắn mặc cho nàng ôm, lặng yên không tiếng động cất chiết phiến, ôm lấy nàng, ôn nhu an ủi: “Là lỗi của sư huynh lỗi, nên đem Bảo Thù mang theo bên người , bọn họ hù dọa muội sao? Muội còn nhỏ, những chuyện này. . . . . .”
“Không đúng không đúng!” Bảo Thù vẫn ở trong ngực hắn liều mạng lắc đầu, “Ta chỉ là ghét hắn đối xử như thế với huynh!”
Dạ Vi sống lưng cứng đờ, nụ cười trên mặt hoàn toàn biến mất.
“Ngươi đang thông cảm cho ta?” Thanh âm lạnh lẽo như băng, không có chút nhiệt độ.
Bảo Thù căn bản không để ý tới biến hóa của hắn, dùng tay quệt nước mắt nước mũi nói: “Không phải là thông cảm, là đau lòng! So với đau tim còn đau hơn ngàn lần! Muội không thích hắn làm nhục huynh, muội không muốn hắn làm nhục Nhị sư huynh màmuội thích nhất !”
Dạ Vi cảm thấy trái tim hắn như chậm một nhịp, vẻ mặt sáng lên, hồi lâu, hắn xoa đầu Bảo Thù, cười nói: “Nha đầu ngốc, ngươi còn quánhỏ, có rất nhiều chuyện không hiểu, thật ra thì, Dạ Mị không hề giống như ngươi nghĩ, hắn cho nên làm ra chuyện như vậy, cũng không phải là làm nhục ta. . . . . .”
“Muội mặc kệ muội mặc kệ, muội thế nào cũng không muốn!” Bảo Thù ôm hắn không buông tay, nước mắt nước mũi lau hết trên người hắn.
“Tại sao muội không muốn?” Dạ Vi dở khóc dở cười, trong lòng đột nhiên sinh ra một tia nghi ngờ, mới vừa rồi, hắn vô ý mất khống chế điều tiết nhiệt độ, vì sao, nàng không sợ lạnh?
“Bởi vì Nhị sư huynh là của muội, ai cũng không thể đụng vào! Người nào đụng muội giết kẻ ấy!”
Nói xong câu này, hai người đều sửng sốt.
Bảo Thù đột nhiên từ trong ngực Dạ Vi nhảy ra, nửa quẫn bách nửa khiếp sợ, trong lòng nàng không hề nghĩ ngợi liền nói, câu đó quả thật từ miệng nàng đi ra sao? Nàng làm sao có thể nói ra những lời bá đạo như vậy?
Thật là không thể tin được! Chẳng lẽ, lúc nãy đau lòng, trong đầu nàng quả thật có tồn tại ý niệm này?
Nàng vẫn còn đang suy nghĩ thì Dạ Vi gõ đầu của nàng một cái, nói: “Những lời này có thể đùa được sao? Nói riêng ta thì không sao chứ nếu để cho sư phụ nghe, không nên nói muội tính cách đơn thuần, hay là nên trách ta vô phương dạy dỗ!”
Bảo Thù che đầu, le lưỡi một cái, vội đổi chủ đề: “Sông này thật là đẹp, nước thật trong, hắc hắc!”
Dạ Vi sớm quen tính tình nàng, không biết nên khóc hay cười nhìn nàng: “A? Nơi này chính là thượng nguồn của sông Quên, tựnhiên lại trong lại đẹp, bất quá, nếu là nhảy xuống thì chắc chắn không thế nào không đẹp, ba hồn bảy vía, bảo quản một luồng đều không còn.”
Bảo Thù “Ba” thu tay lại, nghiêng mặt sang bên, thấy Dạ Vi đôi mắt hoa đào nheo lại mang theo tia cười, trong lòng tức giận, khẽ chu cái miệng nhỏ nhắn: “Nhị sư huynh lừa ta.”
“Lừa ngươi?” Dạ Vi nhìn xuống nước sông trong vắt, nụ cười sâu hơn, “Ừ, ước chừng một ngàn năm trước, ở chỗ muội đangđứng hiện tại , ta tận mắt mẫu thân của ta nhảy xuống sông Quên, bị phi hồn phách tán.”
“Thật. . . Thật?” Bảo Thù không thể tin được.
“Trong một năm lục giới hỗn chiến, phụ quân ta khi vẫn chỉ là Minh giới thái tử, bị trọng thương rơi xuống nhân gian, bị một vị tân nương cứu, hơn nữa, yêu nàng. Vậy mà, vị tân nương tử kia lại nhất định không chịu thương