
Thiên hạ hoan ca
Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều
Thể loại: Truyện dài tập
Lượt xem: 325461
Bình chọn: 7.5.00/10/546 lượt.
h là nhìn ngươi không vừa mắt, nhìn thấy ngươi liền ghét, nha đầu ngươi nói, nam nhân chết tiệt này chính là chuyên gia chọc người ghét!”
“Ách? A!” Bảo Thù khóe miệng co quắp, nhân vật cao cao tại thượng như thế, chọc cho người ghét chỗ nào a?
Lưu Dục thở ra, chắp tay thở dài, cười nói: “Là vì phu đáng ghét, vi phu không nên không xin phép phu nhân, tự tiện cùng MẫuĐan tiên tử nói chuyện, chọc phu nhân giận dữ, lại rời nhà trốn đi, phu nhân, ngài thật là cực khổ. . . . . .”
“Ngươi cho ta thành thật mà nói, là kia Bạch Mẫu Đơn xinh đẹp, còn là lão nương xinh đẹp!”
“Mẫu Đan tiên tử đang vì phu trong lòng, tuyệt đối không thể cùng phu nhân đánh đồng.”
“Thế Thược Dược tiên tử thì sao?”
“Tự nhiên là cũng như vậy . . . . . .”
“Còn Nguyệt Quế tiên tử?”
“. . . . . .”
Hai tỳ nữ đứng ở một bên, trên mặt đều là gợn sóng không sợ hãi, vừa nhìn liền biết đã sớm tập mãi thành quen. Bảo Thù đạo hạnh còn thấp, trên người nổi da gà không ngừng được, từng tầng từng tầng một rơi xuống.
Bất quá, cảnh tượng buồn nôn này rất nhanh liền bị tiếng ồn ở lầu dưới cắt đứt.
Người gây chuyện là một vị hoa phục công tử, cũng là người mà yêu quái trong thành người người tránh không kịp, tiểu thế tử —— Minh Tỳ.
Vểnh tai nghe nửa ngày, Bảo Thù rốt cuộc hiểu ra. Trọng điểm tranh chấp là vị tiểu thế tử này muốn bao nhã gian tốt nhất trong khách điếm để chiêu đãi khách quý nhưng không khéo rằng đó chính là gian phòng của bọn họ.
“Ta ra gấp năm lần giá tiền!” Minh Tỳ chỉ cao khí dương.
Chưởng quỹ mặt bất đắc dĩ: “Thế tử điện hạ, đây không phải là vấn đề tiền, Vãng Sinh khách điếm của tiểu nhân mở cửa làmăn. . . . . .”
“Gấp mười lần!”
Quỷ cô nương gắt một cái: “Hôm nay bọn tiểu bối này thật không có nuôi dạy, cha mẹ người dạy đích! Thật là mất mặt!”
Lưu Dục đỡ trán, thở dài nói: “Phu nhân, so với hài nhi chúng ta, nàng cho rằng như thế nào?”
Quỷ cô nương vỗ vỗ ngực, cười to ba tiếng: “Con trai chúng ta là bảo bối, dĩ nhiên là đỉnh của đỉnh. Nam nhân chết tiệt, ngươi nói bầu trời này dưới đất, ai còn có thể so sánh chúng ta còn có tiền hơn? Hắc, nhưng là chúng ta bảo bối, không có chút thói quen nào như đám con cái nhà giàu, cỡ nào chất phác lương thiện, cao cỡ nào thuần khiết, cỡ nào. . . . . .”
Nàng lời còn chưa nói hết, lầu dưới lại vang lên một thanh âm đại tài hơn nữa.
“U, mở cửa làm ăn, đúng là vạn gia trăm bạc (4), gấp mười lần nếu không đủ, bổn đại gia ra gấp trăm lần!”
“Sư đệ, ngươi đừng theo Minh Tỳ hồ nháo, chưởng quỹ, cho chúng ta một gian nhã gian là được.”
“Thật là xin lỗi, hôm nay lầu hai tất cả nhã gian đều bị một vị khách quan bao xuống rồi, không dối gạt chư vị nói a, vị kia khách quan, xuất thủ rất rộng rãi . . . . . .”
“Bổn đại gia không tin, Nhị sư huynh, huynh nói xem trên trời dưới đất này có ai còn có thể so sánh nhà ta có tiền? Hừ! Tôn tử trên lầu nghe gia nói cho cẩn thận, gia ra một vạn kim, đem nhã gian mua lại! Thức thời thì cút nhanh cho gia!”
Lưu Dục mắt điếc tai ngơ, vẫn vuốt ve chén trà nhỏ trong tay, chỉ cười không nói.
Nụ cười của Quỷ cô nương trong nháy mắt cứng đờ, trán gân xanh nhảy liên tục, Bảo Thù thì hoan thiên hỉ địa mở cửa chạy ra.
Chú Thích:
(1) xa liễn loan dư: xe ngựa của vua được bao quanh bằng lụa trong
(2) ngọc thứ: tay áo =,.=~ (đoạn “ngọc” .. “ngọc “ .. này là bợn Tiêu Bảo Thù đang cố gắng miêu tả vẻ đẹp của tổ sư đại nhân :)))
(3) đoản tiên: roi ngắn
(4) vạn gia trăm bạc: giàu?
Chương 15: Tình Nhân Kết
“Nhị sư huynh!”
Bảo Thù đứng ở hành lang lầu hai, tì người vào lan cẩn sức vẫy tay “ Muội ở đây! Muội ở đây!”
Dạ Vi thân hình đột nhiên cứng ngắc, từ từ ngẩng đầu lên, rốt cục thấy thân ảnh trong lòng đang tìm kiếm.
Mấy ngày nay sớm chiều làm bạn, hai người cùng ăn cùng ở, bây giờ chỉ mới không thấy nhau chưa đầy ba canh giờ mà với Bảo Thù, giống như đã qua hai trăm năm vậy. Đôi mắt mở to, nàng cơ hồ lăn một vòng xuống dưới lầu, nhào vào trong ngực Dạ Vi, dùng sức dụi đầu vào ngực hắn: “Nhị sư huynh, muội tìm huynh tìm thật khổ cực a! Huynh chạy đi đâu . . . . . .”
Mọi người trong khách sạn vốn đang vây quanh chế giễu, lúc này mắt không dám nháy nhìn bọn hắn chằm chằm.
Dạ Vi vuốt ve mái tóc dài của nàng, nhẹ giọng nói: “Bảo Thù ngoan, không sao không sao, ta tìm muội khắp nơi không, ta tưởng muội sẽ đến yêu quái thành tìm ta, nên cùng quỷ tướng chạy tới nơi này, Minh Tỳ đã phái nhân thủ chung quanh đi tìm, không ngờ lại gặp nhau chỗ này.”
Bảo Thù đang muốn oán trách đôi câu, lại bị người xách tai ra khỏi ngực Dạ Vi, từ trên đầu nàng nghe thấy một câu nói truyền xuống: “Nhịsư huynh! Nhị sư huynh! Ngươi tiện nha đầu này, ngươi coi Tứ sư huynh của ngươi là người chết sao!”
Đầu “Ông” một tiếng nổ tung, nàng sống gần nửa đời, không sợ thần kinh có vấn đề, không sợ đại sư huynh kiêu căng bá đạo, không sợ sư phụ đại nhân uy nghiêm, không sợ Mộc trưởng lão lúc nào cũng trừng mắt lạnh, chỉ sợ người cùng Bảo mụ có chung sở thích nhưng ra tay so với Bảo mẹ hung ác hơn một ngàn lần – Tứ sư huynh!
Nàng run lẩy bẩy quay mặt sang, nịnh nọt nói: “Ha ha ha, Tứ sư huynh,