Duck hunt
Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325524

Bình chọn: 7.00/10/552 lượt.

nhiên trả lời.

Bảo Thù ở một bên nhìn hết từ đầu tới đuôi, cầm chiếc đũa dùng sức mà đâm đâm đâm đâm đâm đâm đâm……

Thật không hiểu nổi vị bá mẫu này, rõ ràng mình đã có một tuyệt sắc tướng công, làm sao lại còn đi khắp nơi trêu hoa ghẹo nguyệt ? Hơn nữa, ngay cả tiểu bối mà đều không bỏ qua! Ngươi xem một chút cái tay kia kìa, đang sờ chỗ nào a! Đâm đâm đâm!

Quỷ cô nương chợt lau lệ, thở dài nói: “Lúc đầu, ta nhìn cha ngươi bọn ngươi từng bước từng bước ra đời , hôm nay, bọn họđều làm vương làm tướng, ngay cả con cái cũng đều lớn như vậy . Chỉ có ta là người già vừa cô đơn vừa đáng thương. . . . . .”

“Phu nhân, ngươi lại nữa.” Lưu Dục đặt chén nhỏ xuống, lực chú ý bắt đầu tập trung vào chiếc khăn thêu, bất đắc dĩ lắc đầu.

Mười mấy chén nước trà đi vào bụng, Bảo Thù dần dần không chịu nổi, gương mặt đỏ bừng, nhưng lại không dám mở miệng.

Đột nhiên nghe Minh Tỳ nói: “Người có ba gấp, quỷ cũng có ba gấp, xin thứ cho tại hạ xin lỗi không tiếp được.”

Bảo Thù vội vàng đi theo đứng dậy: “Cái đó. . . . . . Ta cũng muốn đi.” Dứt lời, đỏ mặt nhìn về phía Dạ Vi một cái, thấy hắn gật đầu, mới đuổi theo Minh Tỳ chạy ra ngoài.

Minh Tỳ tựa hồ thật rất gấp, hành động như gió, nhanh như tia chớp, Bảo Thù chạy thở không ra hơi, đi theo hắn quành vào một hẻm nhỏ tối thui, trong bụng chợt run lên, lập tức dừng bước.

Gần đây xảy ra quá nhiều chuyện, Bảo Thù trở nên giống như chim sợ ná. Nàng cân nhắc một chút, xoay người chạy như bay đến chỗ sáng, nghĩ thầm hay là trở về khách sạn hỏi chưởng quỹ xem nhà xí ở đâu thì hơn.

Vừa đi đến cửa khách điếm, lại bị một lão ẩu lưng còng ngăn lại, chỉ nghe nàng cười hì hì nói: “Tiểu cô nương, ngươi đã có người yêu?”

Bảo Thù ngẩn người trả lời: “Phải . . Đúng vậy a.“

Lão ẩu đưa cái rổ trong tay giơ cao chút, cười thần bí khó lường: “Nhưng là, quan hệ của các ngươi có chút mập mờ không rõ?”

Bảo Thù trong lòng trầm xuống, ngập ngừng nói: “Làm sao ngươi biết?”

“Ha ha, bà bà ta cả đời bán tình nhân kết, chuyện nam nữ chỉ nhìn qua liền biết. Tiểu cô nương, ngươi nếu muốn cùng hắn bạc đầu giai lão, không ngại mua một cái, chỉ cần cắt một luồng tóc trắng dài nhất trong mái tóc đen của hắn, cùng tóc của ngươi cũng ở chung một chỗ, sau đó dùng tình nhân kết của bà bà ta quấn lên, bảo quản có thể đem hắn thật lòng giữ lấy.”

“Nào có chuyện như vậy?” Bảo Thù nhìn hồng ti như máu trong giỏ, mặc dù nửa tin nửa ngờ vẫn không khỏi có chút động lòng.

“Lúc nãy có một cô nương vừa chắt lưỡi vừa mua . . . . . .”

“Bao nhiêu kim một cái!”

Bảo Thù đem tơ hồng cất vào trong ngực, trở lại nhã gian thì Minh Tỳ đã nói cười yến yến cùng Quỷ cô nương tán gẫu. Nàng mơ hồ cảm thấy có chỗ nào không đúng rồi lại không biết là sai chỗ nào.

Cơm nước xong, Dung Hoan ở lại Vãng Sinh khách điếm tiếp tục thụ huấn, Dạ Vi mang Bảo Thù đi Yêu Vương Phủ.

Minh Tỳ đã sớm mua xong một tòa tẩm điện, nằm ở chỗ sâu nhất trong Vương Phủ. Phương viên trăm dặm trống trải, Quỷ Hỏa lắc lư, Bảo Thù rợn cả tóc gáy ôm Dạ Vi không chịu buông tay. Dạ Vi ngược lại dọc theo đường đi liên tục khen Minh Tỳ có lòng. ( =)) được ăn đậu phí miễn phí )

Không nhìn thấy quỷ tướng, Bảo Thù có chút lo lắng, chờ trở về phòng, nàng lập tức hỏi: “Nhị sư huynh, Quỷ tướng đại ca đi đâu?”

Dạ Vi ngồi ở trên giường, tháo dây cột tóc: “Bị ta điều ra ngoài làm việc.”

Bảo Thù “Nha” một tiếng, đứng ở phía sau cửa nhìn Dạ Vi sửa sang lại tóc dài, hắn hình như không thích buộc tóc, mỗi lần về ại phòng, chuyện đầu tiên hắn làm là tháo dây buộc tóc.

Nhìn mái tóc mượt dài như lụa, như mực nhuộm thành, làm sao có thể có tóc trắng?

Nếu là Lưu Dục hoặc là Tứ sư huynh hẳn là tốt, một đầu tóc bạc. . . . . .

Dạ Vi thấy nàng nhíu mày nhìn mình chằm chằm, giơ tay lên sờ sờ mặt, “Thế nào, trên mặt ta có cái gì bẩn sao?”

“Không có. . . . . . Không có.” Bảo Thù mặt đỏ ửng, đi đến bên cạnh hắn, tặc tặc cười một tiếng, “Nhị sư huynh, ta có thể giúp ngươi chải tóc không?”

Dạ Vi nghi ngờ nhìn nàng.

“Muội chỉ là tùy tiện nói một chút thôi.” Bảo Thù cúi đầu, lẩm bẩm nói.

“Hảo——“ Dạ Vi đem ngọc sơ cùng dây lụa màu lam đưa cho nàng, mệt mỏi nằm nghiêng ở trên giường.

Bảo Thù run rẩy cầm ngọc sơ, nửa ngồi ở trước giường, cẩn thận vén lên mái tóc dài của hắn. Mềm mà không cững, sờ qua rất mượt mà, lại oánh nhuận, so với mái tóc vừa khô vừa cứng của mình quả thật là một trời một vực a!

Mà ở vị trí của nàng có thể nhìn thấy vùng da thịt Dạ Vi để lộ ra, vừa ngắm vừa nuốt nước miếng.

Dạ Vi không thấy được bộ dạng của nàng, lại không cẩn thận nghe được thanh âm nuốt nước miếng, khóe miệng khẽ giơ lên, cuối cùng cuối cùng cũng nữa không kềm được, cười khẽ một tiếng: “Thù Nhi có cảm thấy muội và Quỷ cô nương rất giống nhau?”

Bảo Thù nghe lời này, không vui chu môi: “Người nào giống nàng, muội và vị sắc quỷ bá mẫu một chút cũng không giống!” Nhớ tới cảnh nàng ở trên người Dạ Vi chiếm tiện nghi, Bảo Thù trong lòng khó chịu.

“Quỷ cô nương cũng không phải là quỷ, nguyên danh Tiểu Hôi, đại khái không thích người bên cạnh gọi nàng là Hôi Nhi, liền sửa lại tên. Nàng và ngươi đều