
ội mới bị thua thảm hại dưới tay Li Diên! Ma Vương bị tịch diệt, tộc ta bị phong ấn, thù này hận này, thề không đội trời chung!”
Nói xong giương một tay lên, một đoàn hắc khí bay lên, từ từ tụ lại trên không khí, lơ lửng trên trên mặt tuyết, khắp nơi tất cả đều biến thành ma binh.
Tiếng hít sâu sợ hãi truyền đến từ bốn bên, nhiệt độ không khí rõ ràng hạ xuống không ít.
Bảo Thù túm chặc vạt áo Dạ Vi, kể từ khi Vân Khương quỷ mẫu hiện thân, trong lòng nàng càng lúc càng kinh hãi, vô luận nàng cố gắng trấn tĩnh cũng không thể bình tĩnh được.
Không đánh nhau là không thể.
Bảo Thù chưa bao giờ chứng kiến một cuộc đánh nhau nào, chỉ thấy từng thi thể một ngã ở bên chân, lập tức vỡ thành bụi, vô cùng thảm hại. Ma binh càng lúc càng nhiều, giết thế nào cũng không hết, Minh giới tướng sĩ đang dần dần kiệt sức.
Vân Khương toàn lực đối phó Dung Hoan. Nàng chiến lực không mạnh, nhưng tà thuật tu vi khá cao, chiêu số hư hư thật thật, thân hình lúc hiện lúc mất, cô cùng khó đối phó.
Dung Hoan rốt cục thu hồi bộ dạng nhàn nhã, hàn băng kiếm trong tay uyển nhược như rồng nước, du tẩu khắp nơi, bạch quang sáng lóa. Thêm tà áo phiêu dật, trong mắt Bảo Thù, hắn không khác gì như đang khiêu vũ.
Ngược lại Dạ Vi, tay trái nắm Bảo Thù, chỉ dùng một thanh chiết phiến nghênh địch.
Vẻ mặt không chút sợ hãi, bờ môi vẫn duy trì nụ cười ác ma, Bảo Thù si ngốc nhìn hắn như kẻ mất hồn. Lòng bàn tay của hắn không có một tia nhiệt độ nhưng nàng lại có thể cảm nhận được sự ấm ấp hắn truyền tới.
Hắn đang nói cho nàng biết, hắn sẽ bảo vệ nàng.
Bảo Thù rũ mắt xuống, trong lòng đều là ngọt ngào.
Nhưng là, mình vô dụng như vậy làm sao có thể giúp hắn thay đổi số mệnh?
Đột nhiên một tiếng quỷ dị tiếng chuông đâm vào màng nhĩ, Dạ Vi biến sắc: “Phong tâm mạch, che tai lại!”
Chúng tướng sĩ lập tức làm theo, rối rít lùi về phía Đại điện hạ của họ, cục diện lập tức thay đổi.
Trong góc tường đột nhiên xuất hiện thêm một người, trong tay giơ lên một chuỗi chuông đồng màu đen, đầu đội đấu lạp màu đen, che hết khuôn mặt. Gương mặt Vân Khương lộ vẻ tự mãn, thối lui đến bên cạnh hắn vui vẻ nói: “Ngươi rốt cuộc đã tới!”
Người nọ bất động, cũng không trả lời.
Dung Hoan buồn bực nói: “Nhị sư huynh, đây là một hộ pháp khác sao?”
Dạ Vi lắc đầu, thấp giọng dặn dò: “Ta từng cùng hắn đã giao thủ, người này cùng ta tuổi tương đương nhau, tu vi sâu không lường được. Trong tay hắn còn có Lệ Quỷ, trận chiến này ta cũng không thể nắm chắc, nếu là tình thế không đúng, ngươi lập tức mang theo Thù Nhi đi trước Vãng Sinh khách điếm. Phụ thân ngươi mặc dù không để ý tới thế sự, nhưng có hắn ở, người Ma giới tuyệt không dám xông vào.”
Dung Hoan vẫn như cũ bộ mặt khinh thường: “Sợ cái gì, Nhị sư huynh chẳng lẽ là quên, trên người ta mang theo bảo bối sao!”
Hắn dồn khí đan điền, tay phải từ bụng hướng lên chậm rãi dốc lên, từ miệng ra khạc ra một viên trân châu màu trắng. Bàn tay vung lên, vạn đạo quang hoa uyển nhược cửu thiên ngân hà từ tay hắn tâm đan vào đổ xuống, trong nháy mắt chiếu sáng nửa bầu trời.
“Lệ Quỷ thì sao, hừ, gia cũng không tin, Băng Tinh Tuyết Phách không đông lạnh được nó!”
Vân Khương hai mắt tỏa sáng: “Đây cũng là Băng Tinh Tuyết Phách? !”
Dung Hoan nhướn mày, đắc ý cười nói: “Thế nào, biết sợ chưa? Ha ha, đây chính là gia mạo hiểm tánh mạng trộm từ tay Lão Tửta ra! Ngay cả ngũ sắc thần khí cẩu ngươi cũng không dám so bì!”
Dạ Vi cúi đầu trầm ngâm.
Có điểm nào không đúng ?
Quỷ cô nương cùng với Lưu Dục thiên quân giận dỗi, để thư lại muốn tới Yêu thành đi dạo quỷ tiết, mà Yêu quái tộc trưởng hoàn toàn chết sau ngày thứ hai từ khi Quỷ cô nương rời nhà đi. Hôm nay Lưu Dục thiên quân tìm chỗ này, sư phụ sáng sớm mới nhận được tin tức, mới sai đồ đệ vô dụng nhất của mình tới trước giúp một tay. . . . . .
Chạng vạng, Hắc y nhân cố ý lộ ra chân ngựa , để cho mình đoán được Tam Thi Quỷ Hỏa. . . . . .
Dung Hoan sợ của mình thân thể hàn ngọc công không thể chịu được, trộm Băng Tinh Tuyết Phách của phụ thân hắn ngàn năm không rời. . . . . .
Dạ Vi trong lòng đột nhiên run lên, vội la lên: “Sư đệ, mau thu! Ma giới chuyến này chính là vì Băng Tinh Tuyết Phách!”
Chương 17: Long Xà
Lời còn chưa dứt, gió đen nổi lên, cát bay đá chạy, Dung Hoan chỉ cảm thấy bàn tay chợt nhẹ.
Chỉ trong nháy mắt, vạn vật lại quy về tĩnh mịch. Phương viên sớm đã bị Tam Thi Quỷ Hỏa san thành bình địa, trừ Hắc y nhân và Vân Khương quỷ mẫu, tất cả mọi người đều bị con giao long to lớn làm cho kinh hãi.
Chỉ thấy đôi mắt màu đen của nó từ từ khép lại, cổ khẽ nhướn lên, đem Băng Tinh Tuyết Phách từ từ nuốt vào trong bụng.
Dung Hoan vẫn còn đang sững sờ, Dạ Vi run sợ nói: “Tứ hải Ma Giao, nguyên là sủng vật của Ma Tôn Già Di La. Ngươi đến tột cùng là người phương nào, không chỉ có thể điều khiển ma quân, ngay cả nó cũng nghe lời ngươi?”
Hắc y nhân vẫn không trả lời.
Dung Hoan cuối cùng cũng từ trong khiếp sợ tỉnh lại, tức giận vung tay nói: ” Tôn Tử nhà ngươi! Quản ngươi cái gì Ma Tôn Ma Giao, mau phun ra cho bổn đại gia!” Trong tay hiện ra Huyền Băng kiếm, hắn