
hông có nửa phần lăng giác, không có nửa phần khí phách, chỉ để lộ ra một chút sầu bi không nói nên lời.
“Ta lại càng không hiểu, lấy tu vi của ngươi, vì sao không trực tiếp giết nàng, ngược lại để cho nàng đả thương ngươi?”
Hắc y nhân âm thầm vận khí, che lại các huyệt vị trên người, chậm rãi mở miệng: “Tình nhân kết là sao?”
Vân Khương ngẩn người, hồi lâu sau mới nói: “Ta sợ Dạ Vi khó đối phó, cho nên. . . . . .”
“Ngươi cũng đã biết, ngươi suýt nữa làm hư đại sự của ta.”
Giọng nói bình thản không chút tình cảm lại khiến cho Vân Khương không khỏi sợ hãi. Tuy hắn dung mạo bình thường nhưng lại có khí thế không giận mà uy, đều khiến nàng nhớ tới Ma Tôn những năm còn tung hoành trong lục giới! Điều này cũng là một trong những nguyên nhân trọng yếu giúp cho hắn hôm nay có thể Thống soái Ma giới ba mươi sáu bộ.
“Ta còn chưa thỉnh giáo quân sư, mới vừa vì sao không ra tay? Lưu Dục mấy trăm năm không ra khỏi Vân Hải Tuyết Vực một lần, chúng ta tìm cách lâu như vậy, chính là muốn cướp lấy Băng Tinh Tuyết Phách, hôm nay bỏ lỡ cơ hội tốt, sau này. . . . . .”
“Băng Tinh Tuyết Phách không quan trọng.” Hắc y nhân cắt đứt nàng, “Mục đích của ta chỉ có một, tra rõ ai mới là Ma Tôn chuyển thế!”
Vân Khương ngạc nhiên: “Ma Tôn chuyển thế? Làm sao có thể, Ma Tôn nguyên thần đã tịch diệt, không thể nào chuyển thế a!”
Hắc y nhân vuốt cằm: “Quỷ cô nương cùng với Ma giới quan hệ sâu đậm, Lưu Dục thiên quân ái thê như mạng, lại còn từng thiếu Già Di La tổ phụ một ân tình. Ta nghi ngờ rằng hắn đã dùng một mạng trả phần ân tình này.
“Nhưng năm đó không phải hắn đã giúp Li Diên đóng băng Thiên Ma thành sao?” Vân Khương vẫn không tin.
“Nếu không đem Ma giới đóng băng, ngươi cảm thấy vận mạng của bọn họ sẽ là như thế nào?”
Vân Khương lạnh người, cắn răng nói: “Sẽ bị Thiên đế đuổi tận giết tuyệt!”
“Tựa như mới vừa đóng băng Dạ Vi, phong chi, là vì cứu chi.”
Hắc y nhân khẽ liếc nàng, “Ma Tôn ôm hận tịch diệt, Li Diên lại sinh không thể yêu, vốn định ở cửu thiên ở ngoài tọa hóa, chính là Lưu Dục đột nhiên chạy tới ngăn trở hắn. Sau đó, hai người hợp lực đem Ma giới đóng băng. Ngươi cũng biết, Lưu Dục thiên tính lương bạc, vốn không để ý tới Thiên giới tộc nhân chết sống, cho nên càng không có lý do nhúng tay những chuyện thị phi này.”
“Điều này chứng minh điều gì?”
“Chiến loạn kết thúc, Mặc Hằng lên ngôi Thiên đế, Li Diên ba trăm năm sau đột nhiên muốn đi kế nhiệm Lang Hoa chưởng môn, Quỷ cô nương cũng không lâu lắm liền sinh ra một con thể chất chí âm chí hàn Bích Nhãn Tuyết Thử. Ngươi đừng quên, Già Di La chân thân, nhưng là Tuyết Ma thần.”
Vân Khương nhảy dựng lên: “Ngươi nói Dung Hoan là Ma Tôn chuyển thế? !”
Hắc y nhân lấy tay che miệng, ho khan hai tiếng: “Vừa mới đầu, ta cơ hồ xác định là hắn. Cho đến sau này, ta lại được đến một cái tin, Minh giới Đại điện hạ Dạ Vi, có thân thế không minh bạch, mẹ của hắn là một người phàm, bị Minh quân vứt bỏ ở phía sau núi hoang vu hơn năm trăm năm.”
“Ma Tôn cùng Dạ Vi có gì liên hệ?” Vân Khương càng nghe càng hồ đồ, nàng nắm lấy vai nam nhân cách mình ngàn tuổi mà như không có cách.
“Dạ Vi là sau khi Ma Tôn tịch diệt ba trăm năm mới ra đời. Người bên ngoài nhìn vào thì thấy Minh quân đối với đứa con trai như xua rác, mà ta lại biết được, Dạ Vi thật ra thì ở Ma Tôn Tịch Diệt không bao lâu thì xuất thế, Minh quân đem hắn nuôi lớn trong chính cơ thể trong ba trăm năm, mới tìm cho hắn một con chí âm chi xà, lấy thành hình.”
Vân Khương hoàn toàn ngân ngẩn nói không ra lời, lúng túng nhìn của hắn.
“Minh giới cùng Ma giới tiền thời giao hảo rất tốt, tu gia cùng Già Di La lại thân như huynh đệ, năm đó Tu gia phản bội chắc chắn có ẩn tình khác. U minh quỷ vực chí âm, Vân Hải Tuyết Vực chí lãnh, đều là địa phương tốt để bảo toàn Ma Tôn nguyên thần. Về sau, bọn họ đi Lang Hoa bái sư, Li Diên lại dùng bảo vệ pháp khí phong tỏa Lang Hoa Sơn, nhất định là vì không đểcho Thiên đế phát hiện, để bảo vệ Ma Tôn. Vì vậy ta lớn mật suy đoán giũa Dạ Vi và Dung Hoan, phải có một người là Già Di La chuyển thế. Tối nay đánh một trận, ta chỉ muốn xác định là ai.”
Vân Khương kích động cả người run rẩy, nhớ tới hắn nói mình suýt nữa hư đại sự, trong lòng đau lòng không dứt, vội cẩn thận thử dò xét: “Vậy ngươi có nhìn ra manh mối gì không?”
Hắc y nhân mạnh tay chống đứng lên, hất ra cánh tay Vân Khương đang muốn đỡ mình.
“Là ai thì thế nào? Ngươi nói cho hắn biết chân tướng hắn sẽ tin sao? Muốn thành ma thân, trước đúc ma tâm, điều chúng ta nên làm, chỉ có thể là chờ. 1500 năm cũng chờ rồi, chờ thêm cũng không khác gì.”
“Được, ta hiểu rồi. Bất quá cái nữ oa đó là có chuyện gì xảy ra, trong cơ thể tựa hồ có cổ sức mạnh rất đáng sợ. . . . . .”
Vân Khương lời còn chưa dứt, Hắc y nhân đã xoay người khập khễnh đi vào trong rừng. Bên tai, chỉ còn lại tiếng thở dài mơ hồ đầy đau thương truyền đến trong không khí.
“Đem một phần ‘Tiêu hồn hợp hoan tán ’ do ngươi đặc chế cho Tuyết Tử Anh, phân phó hắn. . . . . . hành sự như kế hoạch. Vân Khương, kiên nhẫn một chút, chúng ta cần phải thận trọng, hắn điên