Old school Easter eggs.
Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325765

Bình chọn: 8.5.00/10/576 lượt.

thành ma, chẳng qua là chuyện sớm hay muộn màthôi. . . . . .”

Chương 18: Linh Tê Kính

Khi Dạ Vi tỉnh dậy, đã là bảy ngày sau đó.

Sau khi mở mắt, hắn lại lần nữa nhẹ nhàng nhắm lại, trong lòng có chút thất vọng.

Đây là nơi hắn chán ghét nhất – U Minh Cung, Tri Vi Điện hắn chán ghét nhất, tỳ nữ tôi tớ hắn chán ghét nhất. Vậy mà, những thứ hắn cực kỳ chán ghét nhất lần lượt tăng lên nhưng vẫn không tài nào giải thích được vì sao cảm xúc “có chút thất vọng” cảu hắn.

Hắn bị thương rất nặng, tỉnh lại được mấy ngày, cũng chỉ có thể lược lược xuống giường đi lại, trong lúc có rất nhiều người tới thăm hắn —— Minh Quân, Li Diên, Lưu Dục Thiên quân, Quỷ cô nương, Dung Hoan, ngay cả Minh Hậu, Dạ Mị, Quỷ tướng, người quen, người không quen . . . . . .

Nhưng hắn vẫn không nhìn thấy người khác.

Dung Hoan mỗi ngày đều đến, vừa ngồi xuống là bắt đầu oán than mình hôm đó có bao nhiêu bi thảm.

Nhưng khi nói đến chuyện sư phụ vội vã chạy tới cứu Bảo Thù, Dạ Vi trong lòng căng thẳng. Dung Hoan lại đột nhiên chuyển sang chuyện khác, nói hắn hướng sư phụ oán trách Huyền Băng kiếm là hàng thứ đẳng, đâm không được mấy miếng vảy còn chưa tính, mới vương vài giọt máu đã tan ra rồi, kết quả sư phụ mắng cho một trận . . . . . .

Sau đó hắn lại nói đoàn người trở lại U Minh cung, đem Lệ Quỷ giao cho Minh Quân, Minh Quân lại chuyển giao cho sư phụ bảo quản. Sau đó sư phụ hỏi cổ thuật này là chuyện gì xảy ra, hắn vô tình đem Bảo Thù khai ra. Dạ Vi trong lòng lại thót lên một cái, Dung Hoan lại lần nữa nói sang chuyện khác, nói hắn đang định đem Bảo Thù vô sỉ tội công như núi, Quỷ cô nương lửa giận ngập trời ném trường tiên xông vào U Minh cung. . . . . .

Tuy hắn, Dạ Vi, Đại điện hạ được nuôi dạy rất tốt, tu vi rất cao, cũng nhịn không nổi, sau ba canh giờ lảm nhảm Dung Hoan vẫn còn rất nhiều nước miếng, hắn đành làm bộ thản nhiên cắt đứt hắn: “Tại sao lâu như thế không nhìn thấy tiểu sư muội, nàng là không lẽ là bị sưphụ phạt?”

Dung Hoan đang nói cao hứng, giống như bị dội một chậu nước lạnh.

Phủi nửa ngày miệng, hắn tức giận nói: “Cái đó tiểu tiện nha đầu, sư phụ nào có phạt nàng? Huynh là không thấy sư phụ đối xửvới nàng tốt bao nhiêu đâu, người không biết, còn tưởng rằng là cha con đâu!”

Dạ Vi sắc mặt ngưng tụ, ho khan: “Sư đệ, đệ nói hơi quá rồi.”

Dung Hoan tự biết lỡ lời, nhếch miệng cười một tiếng, thấp giọng nói: “Ta không phải là ý này, chẳng qua là cảm giác sư phụ cưng nàng đến mức khó hiểu! Huynh không biết đâu, nàng hôn mê một ngày một đêm, không chỉ có sư phụ vì nàng độ tức, ngay cả Lão Tử ta cũng độ tức cho nàng! Kinh khủng hơn là ngay cả ta Lão Tử cũng phải làm!”

Dạ Vi thân hình cứng ngắc, lại không nói gì.

Dung Hoan lại nói: “Nàng sau khi tỉnh lại ôm sư phụ khóc lớn, sau lại cùng lão nương ta tụ thành một đoàn, hai người cả ngày chui vào phòng bếp náo loạn. Ngày hôm trước còn suýt nữa đốt cháy hậu hoa viên, làm Minh Hậu tức gần chết, làm phiền sưphụ cùng cha ta ra mặt, nàng cũng chỉ có thể im hơi lặng tiếng.”

Dạ Vi như có điều suy nghĩ gật đầu.

Lúc ăn tối, Dạ Vi đuổi đi tất cả tỳ nữ tôi tớ, nhìn chằm chằm trên bàn thức ăn một hồi lâu.

Hắn có chút nóng nảy, không sai, loại tâm tình này gọi là nóng nảy.

Khi Bảo Thù cắt luồng tóc trắng của hắn thì hắn đã tỉnh . Lúc ấy hắn không nghĩ ra vì sao, chẳng qua là dựa vào trực giác do nàng dính vào, dù sao Dung Hoan nhất định sẽ lén trộm ra Băng Tinh Tuyết Phách, Lưu Dục thiên quân tự nhiên sẽ không ngồi yên không đến. . . . . .

Hắn mưu tính thành công, cầm lại Lệ Quỷ, đồng thời đánh bại yêu tộc dã tâm, được Lưu Dục tán thưởng, Bảo Thù áy náy. . . . . .

Hắn giờ phúp này đáng lẽ nên vui sướng, nhưng tại sao, tất cả niềm vui của hắn, đều nằm trên cây tình nhân kết kia?

Hắn xoa huyệt Thái Dương, âm thầm vận khí chế trụ tâm tình nóng nảy trong lòng. Hắn chẳng qua là đang cùng Hân Liệt giành nữ nhân mà thôi. . . . . . Hắn chẳng qua là cảm thấy nàng rất có giá trị lợi dụng mà thôi. . . . . . Từ đầu tới đuôi, hắn đều là gặp dịp thì chơi! Không sai, gặp dịp thì chơi!

Diễn trò xem cuộc vui, đừng quá chuyên tâm, đạo lý này, hắn vẫn luôn hiểu.

Dạ Vi vẫn cười khẽ, nhặt lên ngọc trứ gắp lên một ít lá cải trắng bỏ vào trong miệng. Ngày hôm qua hắn vẫn còn khó hiểu, vì sao trong thức ăn mỗi ngày cũng có món cải trắng hắn ghét nhất . . . . . .

Nhẹ nuốt hai cái, hắn cầm lên khăn ưu nhã lau môi. Đang muốn đứng dậy, đột nhiên thống khổ nằm ở trên bàn, một tay che bụng, một tay chỉ vào đồ ăn trên mặt bàn: “Thức ăn có độc!”

“Tại sao lại có thể có độc? Muội từ làm xong vẫn coi chừng, không ai đến gần qua a!”

Một thân ảnh màu hồng phấn vọt vào trong phòng, nắm lấy vai Dạ Vi ra sức lắc “Huynh có sao không a? Trong đó có độc gì? Huynh cố gắng bám trụ a, muội sẽ đi tìm sư phụ!”

Nói xong, xoay người định chạy đi, lại bị một bàn tay lạnh như băng níu lại.

Bàn tay kia khẽ dùng sức kéo vào, nàng lập tức giống như như con mèo nhỏ được chủ nhân ôm vào trong ngực. Rốt cục, cũng lại có thể ngửi thấy mùi hoa lan nhàn nhạt, Bảo Thù không có tiền đồ hít mũi một cái, sợ hãi hô một tiếng Nh