XtGem Forum catalog
Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 325880

Bình chọn: 7.5.00/10/588 lượt.

thế. Minh Hậu sủng nhi tử nổi danh lục giới, nghe hắn cầu xin tha thứ, không biết là đau lòng còn là tức giận, buồn bã nói: “Mị Nhi, ngươi nếu cứ khăng khăng như thế, sớm muộn sẽ chết ở trong tay hảo ca ca của ngươi!”

Dứt lời, mang theo đám tôi tớ phất tay áo rời đi.

Dạ Mị cười khổ một tiếng, cất bước đuổi theo. Ngay lúc đi qua vai Dạ Vi thì một chút dừng lại, nhìn bầu trời tự lẩm bẩm: “Yêu không được, cầu xin không phải, hận không được, quên không được, mới là điều khổ nhất trong nhân thế. Nếu hắn muốn mạng của ta,đối với ta, có lẽ là một loại giải thoát. . . . . .”

Bảo Thù hít một hơi, nhìn Dạ Vi không có biểu tình gì, lại nhìn bóng lưng tiêu điều của Dạ Mị.

Giờ phút này, nàng lại có chút cảm động.

Dung Hoan ôm cánh tay run lên, nghiến răng nói: “Thật muốn chết! Đồng tính gia thấy nhiều rồi, chưa từng thấy ai như vậy! Ai u, không biết Nhị sư huynh làm sao ngươi chịu được?”

Dạ Vi trừng mắt hắn một cái, dắt Bảo Thù ngoảnh mặt đi.

“Wey wey Wey, ta cứu tiểu tình nhân của huynh, huynh cũng không bày tỏ chút xúc động đi a, thật không có nghĩa khí?” Dung Hoan đi theo phía sau ủy khuất kêu lên, làm Bảo Thù thẹn thùng hai gò má ửng hồng.

“Cám ơn, ta vô cùng hi vọng ngươi không chọc một lỗ trên bầu trời Minh giới.” Dạ Vi ôn hoà mỉm cười nói.

“Dù sao chúng ta ngày mai sẽ phải đi, bất kể nàng đâu!”

“Tối nay ta phụ quân thiết yến vì lưu dục thiên quân cùng sư phụ tiễn hành, ngươi sờ thêm nữa loạn.”

Dung Hoan giơ một tay lên, khinh thường nói: “Dừng, ta không đi không được sao, ai mà muốn đi bồi một bầy lão gia uống rượuăn cơm! Hừ, bổn đại gia xuất cung tìm vui, nghe nói các ngươi Minh giới Quỷ Cơ Xà Nương rất xinh đẹp đâu!”

Không ai để ý đến hắn.

Dung Hoan chưa từ bỏ ý định: “Huynh cứ tiếp tục đi ăn củ cải trắng đi!”

Dạ Vi rốt cục dừng lại bước, quay đầu không hiểu nhìn về hắn. Bảo Thù vừa nghe thấy hai chữ cải trắng thì hai mắt sáng rực lên.

Dung Hoan hai tay chống eo, cười ha ha: “Chưa nghe nói qua ư,quả nhiên củ cải trắng cũng bị heo ăn sạch rồi, ha ha ha ha ha!”

Chương 20: Dạ Yến

Khi trở về phòng, Bảo Thù thấy trên giường mình xuất hiện thêm một bộ xiêm y.

Lại còn là xiêm y màu hồng cánh sen, so với bộ xiêm y trước đây thì dày hơn nhiều, nơ bướm trên ngực được làm từ dây lụa bảy sắc, có hai cái đuôi rất dài đung đưa theo gió.

Nàng ôm xiêm y xoay một vòng trong phòng, hết một vòng lại thêm một vòng.

Cẩn thận, Dạ Vi người cũng như tên. Ngay cả những điều nàng chưa từng nói, hắn cũng biết rõ nàng bình thường thích gì ghét gì, hơn nữa, không mặn không nhạt, tất cả đều vừa đủ.

Theo như lời của Quỷ cô nương thì các tiêu chuẩn của nam nhân tốt hắn đều có hết! Có thể gả cho hắn, được hắn che chở, đối với Bảo Thù tiểu yêu tinh mà nói thì đã là phúc ba đời rồi.

Nàng chắc chắc, sẽ không có ai lại cự tuyệt loại phúc phận này.

Trang điểm thay y phục đến gần trưa mới xong, tiểu tỳ nữ mệt mỏi lùi ra sau, Bảo Thù rốt cục hoàn thành công việc cuối cùng của chuỗi trình tự này. Nàng xoay trái xoay phải người trước gương, nghi ngờ hỏi: “Đẹp mắt không?”

“Đẹp mắt!” Tiểu tỳ nữ nhìn không chớp mắt trả lời nàng.

“Ta hình như gầy đi thì phải.” Bảo Thù buồn bực véo má.

Nàng quả thật đã gầy đi, khuôn mặt vốn tròn trịa giờ lại đột nhiên nhọn ra thêm một đoạn. Nàng thở dài, kể từ khi rời khỏi nhà, nàng ăn không ngon không ngủ ngon, còn cả ngày đánh đnáh giết giết, không gầy thành xương đã là phúc lắm rồi.

Hoàng hôn ngã về phía tây, mây đen giăng đầy trời, làm người thở không thông.

Bảo Thù nhìn trời, ai nhìn bầu trời này cũng phải có cảm giác chán nản, mà nàng hình như lại nghiêm trọng hơn. Cả ngày, trong lòng thất thượng bát hạ, thấp thỏm không yên, cảm giác như có chuyện gì không tốt sắp xảy ra.

Ngồi không yên, nàng quyết định đi Kiến Vi Điện tìm Dạ Vi.

Bảo Thù đi theo Li Diên ở tại Uyển Tịch Điện, cách chỗ Dạ Vi không xa, đi vòng một đường là đến. Mới đi được nửa đường thì nàng thấy Dạ Vi và Dung Hoan đang vội cã rời đi, nàng còn chưa kịp gọi thì họ đã đi xa.

Phương hướng kia là xuất cung.

Nhớ tới lời của Dung Hoan ban sáng, Bảo Thù trong lòng khó chịu, chẳng lẽ bọn họ cả hai cùng đi ra cung tìm vui?

Không thể nào, Nhị sư huynh không phải loại người như thế!

Nàng gãi đầu, thở phào một cái, xoay người đi về hướng Minh Vô Điện.

Khi nàng đi dạo, khi tản bộ tới Minh Vô Điện thì tiệc vẫn chưa bắt đầu. Cung nhân tỳ nữ đi đi vào vào, Li Diên một người ngồi ở trên bậc thang ngoài điện độc chước.

“Sư phụ.” Nàng đi tới hành lễ.

Li Diên ngẩng đầu lên, hoàng hôn đỏ tươi, mắt say lờ đờ mê ly, một tia sáng nhỏ lóe sâu trong mắt. Bình rượu màu xanh trong tay “Lạch cạch” rơi xuống đất, con ngươi chợt co rút, lắp bắp nói: “Diệu. . . . . . Diệu Ca?”

Bảo Thù sửng sốt lăng, cau mày nói: “Sư phụ, ta là Tiêu Bảo Thù.”

“Oh, nguyên lai là Thù Nhi nha.” Li Diên đứng dậy, phủi bụi trên người, cười híp mắt nhìn nàng, “Ai, sư phụ lớn tuổi, mắt không tốt lắm.”

Bảo Thù bĩu môi: “Sư phụ, ngài tuổi thật là lớn!”

Li Diên nheo mắt phượng lại quan sát nàng, thấy nàng quẫn bách né tránh, cười cười, trêu ghẹo nói: “Thù Nhi thật là