
ại lựa chọn mắc lại lỗi lầm này, một lần nữa.
Phụ thân sắc mặt lạnh lung từ trong ngực lấy ra một cây sáo ngọc, ta nhận ra nó, chính là cây sáo ngọc ta nhìn thấy ở Thiên Ma Cung.
Tiếng sáo du dương vang lên, Diệu Ca cả người co giật trên mặt đất, đau đớn tột cùng nhưng vẫn gắng gượng ngẩng đầu lên.
Trước khi chia ly, tỷ tỷ vẫn dịu dàng nhìn hắn, trên môi nở một nụ cười ôn nhuận.
Giống như năm đó trên đỉnh Lang Hoa Sơn, chỉ mới thoáng nhìn đã nở nụ cười khuynh tâm.
Từ tiếng cười khuynh tâm nay đã thành cười một tiếng kinh tâm.
Phải rất nhiều năm sau ra mới biết, cho dù lúc đó phụ thân không dùng Phong Ma Địch cũng có thể đưa Diệu Ca vào chỗ chết. lúc đó, nàng sớm đã thương tâm thành thương, tu vi tận tán, Mặc Hằng nhìn như làm điều thừa nhưng thật ra còn chứa ẩn ý khác.
Tất cả, chỉ là vì muốn đưa Già Di La tới đây.
Bố cục tinh diệu, không một bước sai lệch.
Khi Già Di La theo tiếng sáo đi tới thì đập vào mắt là huyết sắc thành thương(*).
(*) huyết sắc thành thương: hình ảnh này đối với Già Di La mà nói quả thật đúng là một đòn chí mạng.
Ta không cách nào miêu tả được đó là loại tức giận như thế nào, cuồn cuộn chân khí được đưa vào để bảo vệ tâm mạch tỷ tỷ, người mím môi, không nói một lời nào. Đảo mắt nhìn những người xung quanh, đôi mắt thường ngày lạnh nhạt, giờ phút này lóe lên quang mang thị huyết vô cùng quỷ dị.
Tay nhẹ cung lên, toàn bộ Lục gia hài cốt không còn.
Cuối cùng, ta dù tâm tư tính toán như thế nào thì tất cả những điều pháp sư độ hồn nói đều đã trở thành sự thật.
Ngày đó, là ngày mười tháng chín.
Giữa bầu trời đêm lạnh lẽo, trên trời hiện ra hồng quang chói lọi, Hỏa Hoàng giương cánh ngao du trên chín tầng mây, bầu trời đầy sao rối rít tránh đường.
Nhân giới xuất hiện một trời sao băng cực kỳ chói mắt.
Nhi tử Thiên đế sủng ái nhất cuối cũng cũng độ kiếp phi thăng, trở thành thượng thần tôn sư.
“Thật xin lỗi . . . “ Diệu Ca hơi thở mong manh nằm trong ngực người, mỉm cười nói.
“Người ngươi cần xin lỗi không phải là bổn tôn mà là chính ngươi!” Già Di La cắn chặt răng, chân khí từ trong lòng bàn tay không ngừng đi ra.
“Đừng lãng phí chân khí, cầu ngài, mau cứu hài tử của ta, ta chết của hết tội, nhưng nàng không sai …”
“Đừng nói là cứu không được, dù cứu được cũng tuyệt đối không có khả năng!”
“Vậy ta và nàng cùng chết.” Diệu Ca phong bế tâm mạch, mạnh mẽ đẩy lùi chân khí của người, mặc dù lúc này khí lực hai người khác nhau một trời một vực, nhưng một khi người mẹ muốn cứu con thì sức mạnh ấy không chỉ có thể cảm thiên động địa mà còn có sức mạnh hủy thiên diệt địa.
“Chuyện sinh tử, ngươi còn cho rằng vãn có thể như bình thường làm nũng với ta sao?” Già Di La nắm lấy cổ tay tỷ tỷ, tức giận đến run rẩy “Ngươi rốt cuộc mang bổn tôn đặt ở chỗ nào?”
“Cầu ngài, cứu nàng!”
“. . . ”
“Cầu ngài, cứu nàng!” Tỷ tỷ máy móc đáp lại, cả người quỳ rạp dưới đất, yếu ớt câu khan một lần rồi lại một lần “Ma Tôn ngài không có gì không làm được, nhất định sẽ có biện pháp cứu nàng! Chẳng lẽ ngài nhẫn tâm nhìn Diệu Ca chết không nhắm mắt sao?”
“Được! Ta đáp ứng ngươi!” Già Di La cắn răng nói.
“Quân tử nhất ngôn, tứ mã nan truy . . . “ Tỷ tỷ vui sướng, giơ ngón út lên như ngày xưa vẫn thường làm.
“Bổn tôn nói làm được là làm được!” Người nắm lấy ngón út của tỷ tỷ “Ta Già Di La lấy tên Ma Thần ra thề, bất luận phải bỏ ra giá cao như thế nào, nhất định sẽ giữ lại mạng cho nàng, nếu như không được sẽ tự tuyệt trước mặt ngươi!”
Mười ngày sau, Thiên Ma Cung tiếp đón hai vị khách quý.
Trong đó có một vị mà ta biết, là Minh giới Thái tử Tu gia, một vị khác thì ta chưa từng thấy quá, người này dung mạo khuynh thành, khí chất hào hoa phú quý.
Sau này, Vân Khương hộ pháp nói cho ta biết, đó là Thiên giới Thần Quân, Lưu Dục.
Tu gia khi nhìn thấy Ma Tôn đã nói một câu, là không còn gì đểnói.
Kể từ ngày trở về Thiên Ma Cung, việc đầu tiên người làm là chém chết Ma Hậu, rồi đen stt vào mật thất, dùng chân khí bảo vệ ma nguyên của nàng, cứ như nếu như buông tay thì tỷ tỷ sẽ lập tức hôi phi yên diệt.
Lúc đó, Ma giới đã loạn thành một đoàn.
Còn ta thì ôm muội muội đầy nếp nhắn như một đống xương khô, không nhúc nhích ngồi cạnh người.
“Con Tiểu Hỏa này phượng cốt linh nhục đã sớm tan hết.” Lưu Dục Thiên Quân dùng hai ngón tay sờ lên cổ muội muội, bình thản nói“Bản quân tuy có thể tặng cho nàng một mạng nhưng phải có thân thể xương thịt mới có thể nhận được.”
Tu gia xem xét một lát rồi thấp giọng nói: “Cũng giống như hài nhi ở Minh giới ta, tìm một chân thân có được không?”
Lưu Dục yên lặng gật đầu, nhìn Ma Tôn một cái rồi nói “Nàng và bản quân đều là hậu duệ Viễn Cổ Thần tộc, chân thân bình thường không thể chứa được hồn phách nàng, trước mắt, muốn cứu mẹ con nàng hai người chỉ có một biện pháp, chẳng qua là không biết Già Di La có chịu hay không?”
Ma Tôn mi mắt run lên: “Sư thúc tổ cứ nói, đừng ngại.”
“Bản quân có thể đem Diệu Ca đóng băng, đưa vào động tiên sau núi Lang Hoa, có thể tạm thời bảo đảm tính mạng cho nàng không ngại.” Lưu Dục suy nghĩ nhìn Diệt Nhật Cung treo trên tường rồi nói t