
iếng “Về phần con tiều phượng hoàng này cần lấy nửa viên ma nguyên của Ma Thần Già Di La ngươi làm tim, dùng dây cung Diệt Nhật Cung làm kinh mạch xương cốt, sau đó bản quân tự tay lần nữa tụ lại thần hồn cho nàng, đặt trong hồ Lưu Hoàng ở Bích Thủy Sơn bảo dưỡng ngàn năm mới có thể tái nhập luân hồi,”
Tu gia hoảng sợ nói: “Sư thúc tổ, Ma Hậu chết khiến cho Long Vương vô cùng tức giận, đã lien hiệp chúng thần lên Thiên đình cáo trạng . . . nếu như phá cây Diệt Nhật Cung này, rồi lại hủy hắn một nửa tu vi, trận này căn bản không cần đánh đã thua!”
Lưu Dục lạnh nhạt nói: “Cho nên bản quân mới nói, Già Di La ngươi chưa chắc đã chịu.”
Ta cúi đầu nhìn muội muội, khẽ cười, muội muội, ngươi có biết mạng của ngươi rẻ mạt tới cỡ nào rồi lại cao quý tới mức nào không?
Thật lâu về sau, ta hiểu ra rằng, đó thật ra không phải là cách duy nhất, Lưu Dục Thiên Quân nói như thế, chẳng qua là vì đã tính ra rằng Già Di La sắp mang đến cho lục giới một cuộc tai kiếp, hắn tuy rằng chẳng quan tâm đến thể sự nhưng cũng không muốn sinh linh đồ than.
Nhưng thật lâu về sau hắn mới hiểu ra một điều, hắn ban đầu là vì muốn cứu người nhưng cuối cùng lại góp phần khiến cho trận tai kiếp này lớn hơn.
Ta nghĩ, thông minh như Già Di La, làm sao có thể không đoán được ý đồ của hắn.
Vậy mà, kiêu ngạo như Già Di La, vẫn ngẩng đầu lên trời cười dài, giọng nói như chuông đồng: “Ít đi nửa viên ma nguyên thì thế nào? Gãy mất Diệt Nhật Cung thì như thế nào? Bổn tôn không tin, đường đường Tuyết Ma Thần ta đây đấu không lại trời!”
Chương 30: Phiên Ngoại: Vô Cửu (Hạ)
Ma nguyên từ một chia thành hai, cung thần và dây cung cũng phân ly.
Già Di La chân mày không nhăn lấy một lần, hai tay dâng lên cho Lưu Dục Thiên Quân.
Nhìn vậy, Lưu Dục trên mặt nháy mắt hiện lên nét kinh ngạc, đối với hắn mà nói, đây là một vẻ mặt cực kỳ hiếm thấy.
“Diệu Ca giao cho ta là được.” Hắn trong chốc lát khôi phục thái độ bình thường, ôm lấy muội muội từ trong tay ta , “Ở Bích Thủy Sơn, ngươi tốt nhất nên sai một tâm phúc tính tình trầm tĩnh đến trông coi.”
Già Di La yên lặng gật đầu, đợi sau khi Lưu Dục rời đi, người gọi Tam hộ pháp Doãn Tiêu vào mật thất.
Đúng như ta suy nghĩ, Doãn hộ pháp người khiêm tốn, tính tình ôn nhuận, chính là ứng viên tốt nhất.
“Không có bổn tôn truyền lệnh, từ nay về sau, ngươi không thể bước ta Bích Thủy Sơn nửa bước, ngươi có bằng lòng không?”
Doãn Tiêu không chút do dư, hai đầu gối quỳ xuống đất: “Theo như Ma Tôn sai phái!”
Một ngàn năm, hắn nghĩ hắn có thể chờ được.
Nhưng hắn không ngờ, Ma Tôn lại đợi không được.
“Trận chiến này, chúng ta nắm mấy phần thắng?” Tu gia đứng vòng tay, cười nhẹ nói “Không tính Nhân giới, lão già Yêu vương xảo quyệt kia quyết định giữ thái độ trung lập sau đó người nào thắng thì theo.”
“Đây là ân oán giữa ta và Thần giới, ngươi không được nhúng tay.” Già Di La ngồi xuống điều tức.
“Đùa gì thế? Huynh đệ chúng ta đồng lòng đồng mệnh! Ta cho huynh biết, chuyện này Minh giới chúng ta quản định rồi! Cùng lắm là lưới rách cá chết, ta sớm đã nhìn mười huynh đệ kia không vừa mắt!”
Vị tu gia tuổi còn trẻ, bộc lộ tài năng.
Già Di La nhìn hắn một cái, không nói nữa, thật ra thì lúc đó, trong lòng người đang nghĩ, nên chiến hay là hàng.
Người mặc dù tự phụ nhưng cũng có lý trí.
Ma giới vạn năm cơ nghiệp, mấy vạn sinh linh, nói không chừng sẽ bị hủy trong tay người.
Người ngay cả nữ nhi của kẻ thù cũng liều mình cứu giúp, tự nhiên sẽ không vì chút tình cảm cá nhân mà khơi mào phân tranh giữa lục giới.
Tru giệt Ma Hậu, đó là việc nhất định phải làm, nhưng người là vương một giới, trên vai có bao nhiêu gánh nặng, trong lòng người chắc chắn hiểu rõ.
Sau khi Tu gia xoa tay rời đi, người ngồi trên sán nhà trong mật thất, ôm lấy đầu gối không nói gì. Ta đi tới bên cạnh người làm bạn, nhỏ giọng nói: “Thật xin lỗi.”
Đây là ba chữ đáng châm chọc nhất, vô sỉ nhất.
Già Di La ngẩng đầu lên, sờ đầu ta, suy cười nói: “May mà ngươi không sao cả.”
“Ngài không trách ta sao? Ta đã lừa ngài ….” Ta cúi đầu.
“Tiểu Cửu, ngươi chỉ mới mười tuổi, vẫn còn là một đứa trẻ.” Ma Tôn vươn tay đặt lên đỉnh đầu ta, một luồng hàn khí đi vào, xương cốt trong người phát ra tiếng kêu thanh thúy, ta run lên vì lạnh, người nói: “Bổn tôn đã đả thông kinh mạch cho ngươi, ngươi mau bay về Thiên Cung đi, Ma giới đã không còn là nơi an toàn nữa.”
Ta kinh ngạc: “Ngài biết . . .”
Người gật đầu một ánh sáng màu tím lóe trong mắt: “Từ khi ở sông Hạm Đạm nhìn thấy ngươi ta đã biết, vốn nghĩ ngươi là hài nhi của người nào trong các vị huynh đệ kia lưu lại trong nhân gian, không ngờ, kẻ đó lại là Li Diên . . .”
Chiều nay, người đã nói gián đoạn rất nhiều câu.
Lúc này, ta mới hiểu, lý do người sủng ái Diệu Ca cũng đơn giản như vậy.
Chỉ vì cha mẹ ruột của người cũng xuất thân từ nô tịch, chỉ vì mẹ ruột của người luôn bị kẻ khác khi dễ, chỉ vì mẹ ruột của người ôm hận mà chết . . .Người cướp lấy Diệu Ca từ tay Thái Hậu cũng chỉ vì muốn sủng ái nàng.
Giờ phút này, điều mà người hận nhất chính là sự bất lực của mình.
Hoặc là Diệu Ca nói rấ