XtGem Forum catalog
Thiên hạ hoan ca

Thiên hạ hoan ca

Tác giả: Kiều Gia Tiểu Kiều

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326912

Bình chọn: 10.00/10/691 lượt.

ộc lại là một chuyện khác.” Hân Liệt giọng mỉa mai, cười nói, “Đừng nói Lưu Dục Thiên Quân gia môn ngươi với cao không tới, cho dù là mẫu hậu hay cữu cữu cùng không thể giúp ngươi.”

Bích Ngưng vẻ mặt chán nản, cắn răng nói: “Ta tuyệt sẽ không để cho bọn họ định đoạt vận mệnh của ta!”

Hân Liệt buồn cười xoay người, đôi mắt đỏ bừng như nhuốm máu, cúi người nhìn nàng: “Số mệnh rất là công bằng, ngươi sáu trăm năm cao cao tại thượng, đứng trên đầu người, nay, ngươi đương nhiên phải vì gia tộc mà bán mạng. Nha đầu ngốc, chỉ muốn làm công chúa vô ưu, không muốn làm hoàng tộc vật tế, trong cõi đời này, nào có chuyện tiện nghi như thế?”

“Vậy ngài thì sao? Ngài cam tâm sao?” Bích Ngưng chưa từ bỏ ý định nhìn chằm chằm hắn.

“Thời gian lâu dài, cam tâm cũng biến thành không cam tâm, mà không cam tâm, cũng sẽ dần dần cam tâm.”

“Có ý gì?”

Hân Liệt khẽ nhắm mắt, ấn ký màu đỏ trên trán phát sáng, Bích Ngưng cuống quít lùi về phía sau, nhìn hắn hiện ra chân thân, giương cánh bay thẳng xuống dưới. Thân thể bị lửa nóng thiêu nóng không chịu nổi, bên tai, lại truyền đến thanh âm cảnh cáo lạnh như băng của hắn:

“Ý ta là, ta sẽ là Vương còn ngươi Bích Ngưng cũng sẽ phải làm Vương hậu, cảm phiền công chúa tự giải quyết cho tốt!”

Bích Ngưng thân thể chấn động, chán nản ngã ngồi trên mặt đất.

Một đường đi xuống, Hân Liệt dừng lại bên ngoài Vô Vọng Điện, vừa hóa thành hình người xong thì lập tức sửng sốt.

Bảo Thù trong ngực ôm Tiểu Bạch, đang ngồi dưới ở mái nhà cong ngủ gà ngủ gật, đầu như gà mổ thóc, một bãi nước miếng chảy bên bờ môi, tướng ngủ xấu vô cùng.

Một màn này, Hân Liệt cũng không cảm thấy xa lạ.

Hắn đi tới, vốn định ôm nàng về phòng đi, nhưng một khắc khi sắp chạm được nàng, động tác tay lập tức chần chừ. Mi mắt rung động mấy lần, hắn cuối cùng lựa chọn đẩy nàng một cái.

Nàng bỗng dưng mở mắt, kinh hãi co rụt về phía sau: “Đại đại đại sư huynh!”

“Ban đêm gió rét, tiểu sư muội trọng thương mới khỏi, hơn nữa người mang. . . . . . chạy tới nơi đây làm cái gì?”

Hắn giọng nói mặc dù lạnh lùng nhưng từng chữ từng chữ lại lộ ra sự quan tâm săn sóc, Bảo Thù tự nhiên nghe ra. Cúi đầu, nàng nhỏ giọng ngập ngừng: “Muội tới đem Hoàng kén trả lại cho huynh . . . . .”

Thanh âm càng lúc càng thấp, thấp hơn cả bụi rậm . . . . . .

“Ngươi nói không sai, đã đến lúc nên trả ta rồi.” Hân Liệt giơ tay lên đỉnh đầu nàng, phòng hộ tráo từ thân thể nàng hút ra, nếu như, hắn cũng có thể thu hồi lại cả trái tim của hắn thì tốt biết mấy?

“Vậy. . . . . . Muội đi nha.” Bảo Thù vẫn cúi đầu đứng dậy từ dưới đất.

Đang lúc nàng vội vàng chạy ra khỏi bốn bức tường cao khiến người ta thở không thông thì nghe thấy Hân Liệt ở phía sau lạnh lùng mở miệng: “Thù Nhi, ta không trách muội, nhưng ta tuyệt sẽ không tha thứ Dạ Vi!”

Đợi chút. . . . . .

Bảo Thù lúng túng dừng lại, quay đầu lại nhìn hắn: “Đại sư huynh, huynh vừa mới nói gì a?”

Chương 32: Chi Chiến Mở Màn

“Đại sư huynh nói, huynh ấy sẽ không bao giờ tha thứ cho ta . . . . . .”

Một chiếc áo khoác lông cáo trắng được khoác lên vai Bảo Thù, Dạ Vi nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh buốt của nàng, giọng nói như giận nàng mà lại cũng như giận mình “Tại sao đi ra ngoài lại không nói với cha mẹ một tiếng? Bây giờ họ đang đi tìm muội đấy.”

Bảo Thù cúi đầu, vì sao nàng lại trèo cửa sổ tử đi ra ngoài, vì sao không dám để cho họ biết, ngay cả bản thân chính nàng cũng không biết nữa “Bởi vì. . . . . . Bây giờ đã khuya lắm rồi, muội sợ quấy rầy đến Lưu Dục Thiên Quân bọn họ. . . . . .”

“Nha đầu này.” Dạ Vi khẽ cười một tiếng, đưa ngón trỏ đẩy trán nàng một cái.

Quay lưng lại, Hân Liệt định sải bước đi vào trong điện thì lại bị Dạ Vi gọi lại: “Sư huynh chẳng lẽ vẫn chưa biết chuyện sao?”

Hân Liệt không trả lời cũng không quay đầu lại, chỉ dừng chân lại.

Dạ Vi trầm giọng: “Đông Hải Long Vương, ở ba canh giờ trước, thần hồn tịch diệt rồi.”

“Cái gì?” Hân Liệt kinh hãi lập tức xoay người, “Chết như thế nào?”

“Căn cứ Long cung Sứ giả miêu tả, sư phụ suy đoán ra hắn là chết bởi Tuyết Ma công. . . . . .” Dạ Vi dừng một chút, lại nói, “Sư phụ còn nói, phương pháp xuống tay của hung thủ cực kỳ giống Ma Tôn Già Di La.”

Bảo Thù không nhịn được hỏi: “Ma Tôn không phải đã chết hơn nghìn năm sao?” Chẳng lẽ là Vô Cửu ca?

Hân Liệt đôi ngươi đỏ như máu rung động, nhìn chăm chú vào Dạ Vi nói: “Nhị sư đệ, ba canh giờ trước, ngươi ở nơi nào?”

“Ở Mộng Hồi Điện đánh cờ cùng sư phụ.” Dạ Vi tránh ánh mắt của hắn, đưa tay phủi bớt tuyết đọng trên vai, thản nhiên nói, “Ngũ Hành Trường lão cũng ở đấy, nếu là sư huynh không tin có thể đi hỏi.”

Hân Liệt đang định mở miệng, thì trên trời đột nhiên rơi xuống một vật thể đầy lông, nặng nề ngã xuống đất. Bảo Thù lập tức trốn ra sau lưng Dạ Vi, một hồi lâu sau mới dám thò đầu ra nhìn.

“Bái kiến thái tử điện hạ.” Vật thể đầy lông lúc nãy giờ đã biến thành hình người quỳ xuống đất.

“Chuyện gì?” Hân Liệt mày kiếm cau lại.

“Bẩm điện hạ, Thiên đế có lệnh, mệnh ngài mau trở về Thiên cung!”

“Là vì chuyện của Đông Hải Long Vương?”

“Bẩm điện hạ, không những như thế. . . . .