80s toys - Atari. I still have
Thiên Hạc Phổ

Thiên Hạc Phổ

Tác giả: Ngọa Long Sinh

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 3215083

Bình chọn: 8.00/10/1508 lượt.

hại thì toàn bộ địa diện Gia Định đã trở thành thiên hạ của đồ tử đồ tôn của Kiếm Môn Ngũ Quỷ rồi.

Phương Tuyết Nghi mĩm cười, nói :

– Lão trượng, làm phiền lão quá…

Nói đoạn chàng cung thủ hành lễ rồi đứng lên định về phòng của mình.

Bỗng nhiên lão chủ nhân kéo tay áo chàng và có ý nói lớn tiếng :

– Công tử, nếu công tử chê cơm nước của tiểu điếm không ngon thì lão khiếu sẽ sai người ra ngoài mua cho công tử vài món sơn hào hải vị.

Nói đoạn lão mĩm cười cầu tài và có ý cho Phương Tuyết Nghi trả lời.

Phương Tuyết Nghi đoán vị lão nhân này nói vậy là có thâm ý nên cười nhạt một tiếng rồi nói :

– Tại hạ không nhẫn nại chờ lâu đâu đấy, lão bảo thuộc hạ nhanh chân nhanh tay một chút.

Lời vừa dứt thì chàng lập tức cất bước đi về phòng.

Ngay lúc đó có một đại hán đầu hoẳng mắt chuột, hình mạo dung tục bước ngang qua người chàng và cất tiếng chào hỏi lão chủ nhân.

Phương Tuyết Nghĩ thầm nghĩ :

– Gã này có lẻ là thuộc hạ của Thành Huyền Thông và Đổng Phương đây, tạm thời ta nên nhẫn nại một tí…

Nghĩ đến đây thì chàng cũng đã bước vào phòng của mình rồi. Chàng cởi trường y ra và định vận khí điều tức một lát, nhưng mục quang vừa quét ra thì khí hận trào lên.

Thì ra túi hành lý của chàng đã bị mở toang, mấy bộ y phục và ít kim ngân bị vung vải ngoài đất.

Phương Tuyết Nghi thầm nghĩ :

– Ta chưa tìm bọn ngươi thì bọn ngươi đã tìm đến ta, ta không tin Kiếm Môn Ngũ Quỷ chỉ còn lại lưỡng quỷ mà khí thế lại lớn như vậy.

Nghĩ đoạn chàng mặc lại trường y rồi nhoai người ra ngoài cửa sổ lớn tiếng gọi chủ khách điếm.

Một lát sau lão chủ nhân vội vàng chạy lên, nhưng vừa bước vào phòng thì lão thuận tay cài luôn chốt cửa.

Phương Tuyết Nghi thấy vậy thì thầm nghĩ :

– Lão này cũng có chuyện tìm ta ?

Nghĩ đoạn chàng chỉ túi hành lý và nói :

– Lão trượng, y vật của tại hạ bị lục tung cả rồi.

Lão chủ nhân hoảng hốt, nói :

– Công tử, chuyện này không phải do điếm tiểu nhị làm đâu !

Phương Tuyết Nghi cười nhạt, nói :

– Lẻ ra lão trượng phải biết rõ hơn tại hạ chứ !

Lão chủ nhân chợt buông tiếng thở dài rồi lắc đầu, nói :

– Công tử, lão khiếu có một câu muốn nói nhưng sợ rằng công tử không nghe theo…

Phương Tuyết Nghi liền hỏi :

– Lão muốn nói câu gì ?

Lao chủ nhân nói :

– Lão khiếu thiết nghĩ công tử nên sớm rời khỏi Gia Định thôi.

Phương Tuyết Nghi bật cười rồi nói :

– Lão trượng muốn tại hạ đi ngay bây giờ ?

Lão chủ nhân nói :

– Không sai, càng sớm càng tốt !

Phương Tuyết Nghi ngẫn người, chàng nói :

– Lão trượng, bây giờ đang là canh ba nữa đêm, tại hạ đã không quen dã hạnh, huống hồ cổng thành lại khóa chặt, dù tại hạ muốn rời thành cũng không được rồi.

Lão chủ nhân khẻ nói :

– Công tử, tuy lão khiếu không phải là người trong võ lâm nhưng đã sống trên địa diện Gia Định này ba mươi năm rồi và tai nghe mắt thấy không ít nhưng hảo hán. Dưới mắt lão khiếu, tuy công tử không giống nhân vật võ lâm nhưng lão khiếu biết nếu công tử gởi tầm ngựa ở đây và độc hành xuất thành thì có lẻ không khó gì…

Phương Tuyết Nghi nói :

– Tại hạ nếu phải đi cũng không thể đi trong đêm nay.

Lão chủ nhân thở dài, nói :

– Công tử, lão khiếu chỉ nghĩ tốt cho công tử thôi.

Phương Tuyết Nghi nói :

– Tại hạ tâm lảnh thịnh tình của lão trượng.

Ngừng một lát chàng nói tiếp :

– Lão trượng còn điều gì muốn nói nữa không ?

Lão chủ nhân khẻ gật đầu rồi vừa cúi người thu thập y vật cho Phương Tuyết Nghi vừa nói :

– Công tử, quả thật lão khiếu có chuyện tìm công tử…

Lão áp tai vào cửa nghe ngóng một lúc rồi nói tiếp :

– Công tử, có người của bọn chúng ở trong tệ điếm đấy !

Phương Tuyết Nghi cười nhạt, nói :

– Tại hạ đã sớm biết rồi.

Lão chủ nhân kinh ngạc nhìn chầm chầm Phương Tuyết Nghi và nói :

– Công tử đã…đã sớm biết thuộc hạ của Kiếm Môn Ngũ Quỷ ở trong tệ điếm ?

Phương Tuyết Nghi chỉ túi hành lý và nói :

– Nếu không phải thuộc hạ của bọn chúng thì ai dám lục soát y vật của tại hạ ?

Chàng hơi ngừng lại rồi lạnh lùng nói tiếp :

– Nhưng tại hạ có vài điều không rõ, làm sao bọn chúng biết tại hạ…

Lão chủ nhân vội nói :

– Công tử, lão khiếu biết vì sao bọn chúng theo dỏi công tử rồi.

– Vì nguyên nhân gì ?

– Trước khi đến đây, công tử có ghé qua Trình gia trang phải không ?

– Không sai !

Bỗng nhiên chàng hiểu ra nên mĩm cười, nói tiếp :

– Đúng rồi, nhất định là Thành Huyền Thông và Tống Sĩ Nghĩa phái thuộc hạ giám sát xung quanh Trình gia trang, đúng không ?

Lão chủ nhân nói :

– Công tử, phán đoán không sai, vừa rồi lão khiếu nghe hai vị khách nhân đàm đạo là bọn chúng phát hiện công tử ở Trình gia trang nên mới truy theo đến đây và định…định…

Phương Tuyết Nghi liền hỏi :

– Định thế nào, tại sao lão trượng không nói ra ?

Lão chủ nhân định nhìn xung quanh xem thử có ai nghe lén hay không , nhưng Phương Tuyết Nghi nắm tay lão giữ lại và nói :

– Trong vòng năm trượng không có người, có điều gì lão cứ nói ra !

Lão chủ nhân lại thêm một phen kinh ngạc, lão hỏi lại :

– Trong vòng năm trượng không có người à ? Làm sao công tử biết được ?

Phương Tuyết Nghi gượng cười, nói :

– Không dấu gì lão, từ nhỏ t