
i, ngay cả một chút manh mối chàng cũng không tìm ra.
Phương Tuyết Nghi ngước nhìn trời thì đêm đã qua canh một, chàng thầm nghĩ :
– Tốt xấu thế nào cũng phải tìm một nơi ngủ trọ rồi hãy tính !
Tâm ý đã quyết, chàng liền giục ngựa dọc đường quan đạo, cuối cùng thì cũng tìm ra một khách điếm.
Một lão nhân phúc hậu ngoài ngũ tuần tưởng Phương Tuyết Nghi là công tử thế gia vọng tộc nên tiếp đón rất niềm nở ân cần . Nhưng sau khi nghe Phương Tuyết Nghi ngẫu nhiên hỏi về Trình Tử Vọng thì lão nhân chủ khách điếm chợt biến sắc và trầm ngâm không nói gì.
Phương Tuyết Nghi lập tức cảm thấy có điều bất ổn và ngầm phán đoán nhất định lão chủ nhân này biết rất rõ về chuyện Trình Tử Vọng, nếu không thì tại sao lão phải biến sắc rồi bế khẫu ?
Nghĩ vậy nên chàng liền mĩm cười, nói :
– Lão trượng à, Trình gia trang và gia môn của tại hạ vốn là chỗ tương giao. Tại hạ phụng mệnh gia mẫu đến vấn an Trình phu nhân, không ngờ khi tại hạ đến nơi thì Trình gia trang chỉ còn là một đống hoang tàn đỗ nát. Lão trượng là người ở đây, vậy có thể cho tại hạ biết Trình gia trang đã xảy ra chuyện gì không ? Để lúc trở về tại hạ cũng biết đường hồi báo với gia mẫu…
Lão chủ nhân ngắm nhìn Phương Tuyết Nghi hồi lâu rồi mới thở dài một hồi và hỏi :
– Công tử cũng là người trong võ lâm à ?
Phương Tuyết Nghi nói :
– Tại hạ cũng học vài miếng võ phòng thân, nhưng sở học chủ yếu là thi thư, xưa nay chưa từng hành tẩu giang hồ.
Lão chủ nhân có vẻ không tin nên mĩm cười, nói :
– Nhìn bảo kiếm bên người công tử và cách cởi ngựa thuần thục thì không giống hạng thư sinh trói gà không chặt !
Phương Tuyết Nghi gượng cười, nói :
– Lão trượng nói không sai, nhưng tại hạ chỉ học vài miếng quyền cước phòng thân thôi, so với các hảo hán hành tẩu giang hồ thì còn thì kém rất xa.
Lão chủ nhân thấy chàng mi thanh mục tú, khí chất thư sinh nên cũng tin bảy, tám phần, lão gật đầu rồi nói :
– Công tử quả nhiên không giống nhân vật trên giang hồ, lão khiếu tin rồi…
Ngừng một lát, lão nói tiếp :
– Nhưng công tử đã không phải là nhân vật trong giang hồ thì hà tất phải quan tâm đến chuyện của nhân vật giang hồ ? Trình trang chủ ở Gia Định này có thể gọi là một nhân vật hiệp nghĩa nhưng rốt cuộc cũng không tránh được thảm hoạ . Nếu công tử muốn yên thân thì lão khiếu có lời khuyên, tốt nhất là không nên hỏi đến chuyện này.
Phương Tuyết Nghi lắc đầu, nói :
– Tại hạ phụng mệnh gia mẫu đến đây, nếu vì việc này mà ngày sau gặp chuyện phiền phức thì tại hạ cũng không bõ qua !
Dường như lão chủ nhân rất khâm phục lòng hiếu thuận của Phương Tuyết Nghi nên mĩm cười, nói :
– Lòng hiếu thuận của công tử khiến lão khiếu rất cảm phục…
Lão nhìn quanh tứ phía rồi kề tai Phương Tuyết Nghi, nói khẻ :
– Cả nhà Trình trang chủ đều bị hạ độc thủ.
Phương Tuyết Nghi chau mày, hỏi :
– Trình gia trang còn ai sống sót không ?
Lão chủ nhân lắc đầu, nói :
– Theo lão khiếu biết thì e rằng cả nhà Trình trang chủ không còn một ai sống sót.
Phương Tuyệt Nghi hỏi tiếp :
– Lão trượng, chuyện này xảy ra bao lâu rồi ?
Lão chủ nhân suy nghĩ một lát rồi nói :
– Tính ra đã hơn một năm rồi !
Tuyệt Nghi truy vấn :
– Lão trượng có biết cừu gia của Trình trang chủ là ai không ?
Lão chủ nhân chợt biến sắc và lắc đầu, nói :
– Công tử, tốt nhất là không nên truy vấn chuyện này, chuyện ân oán giang hồ không phải để người đọc sách hỏi tới. Công tử hãy nghe lời khuyên của lão khiếu là nên sớm rời khỏi địa diện Gia Định thôi !
Phương Tuyết Nghi thản nhiên mĩm cười, nói :
– Không phải tại hạ không biết hảo ý của lão trượng, chỉ có điều nếu tại hạ không hỏi rõ kẻ nào tàn hại Trình gia trang thì sợ rằng lúc hồi gia sẽ bị gia mẫu quở trách là vô năng hành sự…
Lão chủ nhân trầm ngâm một lát rồi nói :
– Công tử, lão khiếu có câu này nhưng chẳng biết có nên hỏi hay không ?
– Xin lão trượng cứ hỏi tự nhiên
– Công tử nhất định muốn biết cừu gia của Trình trang chủ là có ý muốn báo thù cho Trình trang chủ phải không ?
– Chuyện này không nhất định !
– Công tử nói không sai, người trẻ tuổi thường thinh khi và dễ bị kích động nhưng công tử lại có khả năng hàm dưỡng như vậy khiến lão khiếu yên tâm rất nhiều.
Ngừng một lát, lão nói tiếp :
– Công tử, thực ra lão khiếu cũng không biết tường tận lắm, do vậy lão khiếu có nói ra cũng không giúp gì nhiều cho công tử.
Phương Tuyết Nghi nói :
– Chỉ cần lão trượng cho tại hạ biết cừu gia của Trình trang chủ là ai thì tại hạ đã cảm kích lắm rồi.
Lão chủ nhân gật đầu và quét mục quang nhìn mấy vị khách ngồi đàm đạo nơi đại sãnh rồi mời kề tai Phương Tuyết Nghi nói nhỏ :
– Công tử, nghe nói cừu gia của Trình trang chủ là Kiếm Môn Ngũ Quỷ !
Phương Tuyết Nghi nhướng đôi mày kiếm lên và buột miệng nói :
– Thì ra là bọn chúng.
Lão chủ nhân kinh ngạc hỏi lại :
– Thế nào ? Công tử đã sớm biết cừu gia của Trình trang chủ là Kiếm Môn Ngũ Quỷ rồi à ?
Phương Tuyết Nghi cảm thấy mình đã lỡ lời nên vội nói :
– Tại hạ chỉ phán đoán như vậy mà thôi !
Lão chủ nhân lại kề tai Phương Tuyết Nghi nói tiếp :
– Công tử, kể từ khi Trình gia trang bị tàn