ước trình của Phương Lạc khá nhanh, phần vì tức , khi nên vừa ra khỏi khách điếm là chàng chạy như bay vào khu náo thị.
Đông Nhĩ lão nhân phần vì bệnh tình chưa hoàn toàn bình phục, phần vì không dám thi triển khinh công thượng thừa giữa thanh thiên bạch nhật nên bị Phương Lạc bõ lại khá xa phía sau. Thậm chí lão cũng không biết Phương Lạc đi về hướng nào.
Sau một hồi tìm kiếm thì lão phát hiện có một đám đông đang quay quần xem náo nhiệt cạnh bờ sông Mân Giang.
Đông Nhĩ lão nhân dò hỏi thì biết hai thiếu niên một bạch y, một mặc hoàng y vì ganh nhau trong việc cho tiền bọn Sơn Đông mải nghệ mà dẫn đến động thủ với nhau.
Lão vội vàng chen vào trong thì quả nhiên thấy Phương Lạc mình mẩy đầy bụi đất, mặt mũi sưng vù, rõ ràng là trúng đòn khá nặng. Ngoài ra còn có một hoàng y thiếu niên mặt bừng bừng nộ khí, đứng sau hắn là hai đại hán to khoẽ, diện mạo hung hãn.
Hoàng y thiếu niên nhìn Phương Lạc rồi cười nhạt, nói :
– Ngươi rất quật cường, nhưng ta không tin ngươi là la hán mình đồng da sắt!
Phương Lạc cũng lạnh lùng nhìn đối phương, khí phách chàng hề kém cạnh, nhưng vì có lẻ trúng đòn khá nặng nên trên sắc diện thoáng lộ vẻ đau đớn.
Hoàng y thiếu niên ngữa mặt cười ha ha một trận rồi nói :
– Ngươi sợ rồi chăng?
Phương Lạc nói :
– Ai sợ các ngươi chứ?
Hoàng y thiếu niên nộ khí quát :
– Khá khen cho tiểu tử cứng đầu, nếu hôm nay không buộc ngươi cầu xin tha mạng thì ta quyết không đến nơi này lần thứ hai.
Đang lúc định xuất thủ điểm vào Ngũ âm tuyệt huyệt của Phương Lạc thì đột nhiên có một giọng lạnh lùng cất lên :
– Ngừng tay!
Hoàng y thiếu niên quét mục quang nhìn qua thì thấy một lão nhân mặc thanh bào, râu dài tới ngực đứng cách hắn chừng ngoài ba thước.
Phương Lạc cũng nhận ra người này là Đông Nhĩ lão nhân nên vội kêu lên :
– Lão Đông, lão mau đi nói cho phụ thân ta biết, bọn này võ công cao cường, lão không phải là địch thủ của chúng đâu.
Đông Nhĩ lão nhân chậm rải nói :
– Lão khiếu đã đến đây thì dù phải liều mạng già cũng phải cứu thiếu gia trở về.
Hoàng y thiếu niên cười nhạt, nói :
– Lão đã già như vậy thì có chết cũng không gọi là yểu mệnh!
Lời vừa dứt thì đột nhiên hắn xuất một chưởng đánh thẳng vào giữa ngực Đông Nhĩ lão nhân.
Những người hiếu kỳ xem náo nhiệt đều bất giác lo lắng thay cho lão nhân , ai cũng nghỉ một chưởng của thiếu niên kia tất phải đánh gảy vai chiếc xương sườn của lão nhân.
Thế nhưng Đông Nhĩ lão nhân không tránh né mà có ý như lảnh chịu chưởng lực của hoàng y thiếu niên.
Chợt nghe “hự” một tiếng, tiếp theo là mấy tiếng cảm thán của những người xung quanh, vừa tỏ ý thương hại Đông Nhĩ lão nhân vừa tán dương hành động hào tráng xả mệnh cứu chủ của lão.
Phương Lạc cũng không dám nhìn nên nhắm nghiền song mục. Nhưng bỗng nhiên chàng nghe giọng của Đông Nhĩ lão nhân nói bên tai :
– Nhị vị còn chưa chịu buông tay sao?
Phương Lạc cảm thấy nhẹ người, chàng mở mắt ra nhìn thì thấy Đông Nhĩ lão nhân vẫn đứng nguyên tại chỗ , còn hoàng y thiếu niên thì ôm ngực quỵ dưới đất, dường như bị nội thương khá nặng. Hai đại hán đứng ngẫn người như trời trồng, tựa như chúng gặp ma giữa ban ngày vậy.
Đông Nhĩ lão nhân đưa tay ra hiệu cho Phương Lạc và nói :
– Thiếu gia, chúng ta trở về thôi!
Phương Lạc nhìn hai đại hán và hoàng y thiếu niên bằng ánh mắt đầy kinh ngạc không kém đối phương, nhưng chàng vẫn đứng yên bất động.
Đông Nhĩ lão nhân vội sải bước đến ôm lấy Phương Lạc, xuyên qua đám đông để trở về khách điếm.
Lão rửa những vết máu trên mặt cho chàng rồi đặt chàng lên giường và nói :
– Lão khiếu đến chậm một bước khiến thiếu gia phải thọ thương.
Phương Tuyết Nghi nghe tin cũng vội chạy vào, khi mục kích cảnh Phương Lạc thọ thương thì bất giác ứa lệ và nói :
– Đại ca, người nào đánh đại ca thọ thương thế nầy?
– Ta cũng không biết bọn ngươi đó.
Chàng dịch mục quang nhìn qua Đông Nhĩ lão nhân và nói tiếp :
– Lão đừng sợ, chuyện này không can hệ đến lão, khi gia phụ về hỏi thì một mình ta nhận là được.
Đông Nhĩ lão nhân khẻ vỗ lên ngươi Phương Lạc và nói :
– Thiếu gia yên tâm ngủ đi, lệnh tôn trở về có trách lão khiếu vài câu thì cũng là chuyện bình thường thôi.
Lúc nầy Phương Lạc tỏ ra rất biết nghe lời, chàng nhắm mắt rồi nhanh chóng ngủ thiếp đi.
Phong Tuyết Nghi lắc đầu, nói :
– Lão bá bá, xưa nay được bá phụ nương chiều nên tính khí của Lạc ca ca rất thất thường, nếu có chổ nào đắc tội thì xin lão bá chớ chấp nhất nhé.
Đông Nhĩ lão nhân mĩm cười, nói :
– Tuy lệnh huynh nói những lời khó nghe nhưng trong lòng rất thiện lương.
Lão ngừng lại một lát rồi tiếp :
– Ta như thế nào, có lẻ ngươi đã biết khá nhiều rồi, sau chuyện này có thể ta không lưu lại đây nữa, hài tử, nếu ta không thể ở đây lâu thì ngươi có muốn đi với ta không?
Phương Tuyết Nghi trầm ngâm một lát rồi hỏi :
– Chúng ta đi đến đâu?
Đông Nhĩ lão nhân nói :
– Chân trời góc bể, đến nói càng bí mật càng tốt.
Phương Tuyết Nghi lại do dự rồi mới nói :
– Bá mẫu rất tốt với vản bối, người coi vản bối như hài tử thân sinh, nếu lén đi chơi với lão thì nhất định bá mẫu sẽ rất đau l