
òng.
Đông Nhĩ lão nhân nói :
– Lão phu cũng không muốn như vậy, nhưng tình thế trói buộc nên chẳng còn cách nào khác.
Phương Tuyết Nghi suy nghĩ một lúc rồi nói :
– Nếu không còn cách nào khác thì tự nhiên vản bối sẽ theo lão tiền bối thôi.
Ngừng một lát chàng nói tiếp :
– Bá mẫu nhận ký thác từ mẫu thân lánh thế của vản bối nên đối đải với vản bối rất tốt, nếu vản bối đi mà không nói thì đương nhiên bà ta sẽ vô cùng bi thương. Quả thực vản bối không muốn bà ta phải chịu đựng như thế, nếu như chúng ta có thể không đi thì chẳng có gì tốt bằng.
Đông Nhĩ lão nhân chậm rải nói :
– Ngươi có hiếu tâm tri ân tất phải báo , như vậy là lão khiếu yên tâm rồi. Thôi, ngươi đi nghĩ đi, để lão khiếu canh chừng hắn cho.
Phương Tuyết Nghi nói :
– Hôm nay lão bá vất vả nhiều rồi, nên đi nghĩ một chút thì hơn. Vản bối canh chừng ở đây cũng được.
Lời vừa dứt thì bỗng nhiên có tiếng bước chân vang lên, Phương Thiên Thành đẩy của bước thẳng vào phòng. Dung diện của lão vốn đang vui vẻ , nhưng vừa bước vào phòng thì thần sắc chợt lạnh lùng. Lão nhìn Phương Lạc một lúc rồi hỏi :
– Xảy ra chuyện gì thế nầy?
Đông Nhĩ lão nhân khẻ nói :
– Thiếu gia ấu đả với người ta và bị thọ thương.
Phương Thiên Thành là nhân vật lịch duyệt giang hồ tuy trong lòng lo lắng và xót xa nhưng vẫn giử được vẻ trầm tỉnh, lão hỏi tiếp :
– Thương thế nặng lắm không?
Đông Nhĩ lão nhân nói :
– Thương thế tuy không nhẹ nhưng cũng không đến nỗi nào.
Phương Thiên Thành bước lại gần giường xem qua thương thế của ái tử rồi khẻ nói với Đông Nhĩ lão nhân :
– Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi!
Phương Tuyết Nghi nhìn ra thì thấy Phương phu nhân và hai đại hán mặc kinh trang đã đứng nơi cửa phòng.
Đại hán bên trái chừng ngoài ngũ tuần, thân mặc kinh trang màu xám đậm, tướng mạo phong trần. Mày rậm mắt tròn, thần thái rất uy mãnh.
Đại hán bên phải khoảng trên tam tuần, mặt trắng không râu, xem ra có phần thanh tú như một văn sĩ.
Phương phu nhân nhìn ái tử với vẻ mặt thương cảm , bà muốn nói nhưng lại thôi .
Phương Thiên Thành bước ra cửa và nói với đại hán mặc lam y :
– Đại ca , Phương nhi thọ thương một chút , hiện đang ngủ rất say , chúng ta ra bên ngoài nói chuyện nhé !
Lam y đại hán chậm rải nói :
– Thương thế có nặng không ?
Phương Thiên thành mĩm cười , nói :
– Theo tiểu đệ quan sát thì thấy , thương thế không nhẹ nhưng hơi thở rất điều hoà .
Trung niên bạch diện khẻ nói :
– Xem ra công lực của Lạc điệt đã tiến bộ khá nhiều rồi .
Phương Thiên Thành nói :
– Theo công lực của Lạc nhi mà luận, thọ trọng thương thế nầy thì quyết không thể ngủ yên như vậy. Xem ra tất phải có người trợ giúp.
Thì ra trong lúc cắp Phương Lạc trở về, Đông Nhĩ lão nhân đã ngầm truyền cho chàng một chút chân khí. Bản thân Phương Lạc chưa đũ trình độ để nhận biết, còn Phương Thiên Thành chỉ mới quan sát chứ chưa bắt mạch nên không nhận ra việc này.
Lão chỉ quan sát tình hình mà phán đoán là có người giúp Phương Lạc thôi.
Lam y đại hán nói :
– Phải chăng có ai đó có ý gây tổn thương cho Lạc điệt?
Phương Thiên Thành mĩm cười, nói :
– Theo đệ suy đoán thì không đến nỗi như vậy, nhưng nội tình như thế nào thì vẫn chưa hiểu được.
Nói đoạn lão đưa mọi người ra ngoài đại sãnh ngồi, Phương phu nhân cố nén bi thương, bà tận tay mang ra ba tách trà hương.
Phương Thiên Thành uống một ngụm trà rồi nói :
– Nghi nhi , tại sao huynh đệ của ngươi bị người ta đả thương vậy?
Phương Tuyết Nghi cung kính đáp :
– Lạc huynh muốn ra ngoài du ngoạn, Đông lão bá khuyên ngăn không được nên Lạc huynh tự chạy ra ngoài một mình.
Phương Thiên Thành hỏi tiếp :
– Sau đó thì sao?
Đông Nhĩ lão nhân tiếp lời :
– Lão khiếu khuyên thiếu gia không được nên đành ra ngoài tìm, khi tìm đến nơi thì thấy thiếu gia đã thọ trọng thương rồi.
Phương Thiên Thành hỏi tiếp :
– Lão đã cứu hắn về?
Đông Nhĩ lão nhân trầm ngâm một lúc rồi nói :
– Lão khiếu đã ôm thiếu gia trở về.
– Bọn người nào đã thương hắn?
– Lão khiếu không biết bọn họ là ai.
– Bọn chúng mặc y phục thế nào?
– Một thiếu niên mặc hoàng y, và hai đại hán mặt rỗ , mặc hắc y.
Đông Nhĩ lão nhân nhớ lại một lúc rồi thuật lại những điều lão đã mục kiến.
Lam y đại hán nghe đoạn liền nói :
– Lão ôm Phương Lạc đi mà bọn hoàng y thiếu niên cũng để cho lão đi sao ?
Đông Nhĩ lão nhân lại trầm ngâm một lát rồi nói :
– Lão khiếu thấy thiếu gia thương thế rất nặng, trong lòng vô cùng khẩn trương nên vội vàng xông bừa vào ôm chạy. Tuy hai hắc y đại hán có ngăn cản nhưng lão khiếu liều mạng xông đi, khiến bọn chúng phải nhường đường.
Lam y đại hán mĩm cười, nói :
– Đông lão trượng vất vả quá!
Phương Thiên Thành đưa tay, nói :
– Lão có thể đi nghĩ rồi đấy.
Đông Nhĩ lão nhân cúi ngươi hành lễ rồi lui bước ra ngoài.
Lam y đại hán nhìn theo bóng Đông Nhĩ lão nhân dần khuất rồi mới chậm rải hỏi:
– Nhị đệ, Đông lão trượng đây là nhân vật thế nào vậy?
Phương Thiên Thành nói :
– Là người mà tiểu đệ cứu được giữa đường thôi.
Lam y đại hán hỏi tiếp :
– Ngươi biết danh tính của lão ta không?
Phương Thiên Thành nói :
– Lão tự xưng l